
có thể giết hắn, có thể
giải thoát cho hắn. Hiện tại tôi đã làm rồi, nhưng không một chút an lòng.
Tôi thà để lưỡi kiếm đó ngược lại là hắn đâm vào mình.
“Tiểu Tình, tại sao nàng cùng ta gánh vác tất cả, việc này
rõ ràng không liên quan đến nàng”, đưa tay chạm lên khuôn mặt tôi, Triều Lưu
đau lòng hỏi.
Tôi nắm chặt tay hắn, đau khổ nói: “Đương nhiên có liên
quan, ngươi chính là người ta yêu nhưng ta chuyện gì cũng không thể làm cho
ngươi, ngay cả ở bên cạnh ngươi ta cũng không thể, cho nên chí ít, ta chỉ có thể
cùng người gánh lấy tội nghiệt này”.
Triều Lưu cười thoải mái: “Những thứ đó đối với ta chẳng có
gì ghê gớm, chỉ là cuộc đời này, non xanh trước mặt, nước biếc sau lưng, điền
viên một mẫu, phòng ốc một gian, ánh mặt trời hòa cùng tiếng côn trùng, ánh
trăng chiếu trùm trên tiếng ếch, sẽ chẳng thể thực hiện được nữa rồi. Tiểu
Tình, còn chuyện cuối cùng ta phải nói với nàng”.
Tôi ngăn từng lời hắn nói ra, khóc lóc thảm thiết: “Đừng nói
nữa, ta tìm người cứu ngươi, ta quả nhiên vẫn không cách nào nhìn ngươi chết được”.
Ngẩng lên nhìn trời cao, Triều Lưu nhẹ giọng nói: “Ta chính
là nhi tử của thiên tử đương triều”.
Con tim run lên, tôi càng ôm chặt lấy người trong lòng.
Tôi hiểu rồi, tất cả những việc Triều Lưu làm tôi đều đã hiểu.
Chàng luôn phải ôm ấp tâm trạng thế này, đứng trước triều đường, đứng trước mặt
phụ thân của chính mình.
Rốt cuộc chàng phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau khổ, liệu rằng
tôi có thể đau đớn giúp chàng.
Ta thích nụ cười của chàng, nhưng tại sao chàng cười lại bi
thương đến vậy.
Triều Lưu, chàng không được chết, cầu xin chàng không được
chết.
“Tiểu Tình, là nàng… mắc nợ ta”, Triều Lưu cười thành tiếng,
máu lại trào ra từ khóe miệng.
Nước mắt tuôn rơi, tôi gật đầu: “Đúng vậy, đúng là ta đã mắc
nợ chàng, ta sẽ đền lại…”.
Triều Lưu lắc đầu nói: “Không cần nàng trả lại, chỉ là nếu
nàng có cơ hội gặp được Hoàng đế, hãy giúp ta hỏi ông ấy một câu, có khi nào
ông ấy hối hận, dù chỉ một lần… nếu không gặp được ông ấy cũng không sao, tất cả
cũng coi như hết rồi”.
Tôi cố kìm tiếng khóc, nói: “Ta sẽ không để chàng chết,
chàng hãy đợi, câu này phải để chính chàng hỏi ông ấy”.
Tôi nhỏm người muốn đứng lên, Triều Lưu liền giữ chặt tay
tôi không buông.
Bờ môi nhợt nhạt chạm vào môi tôi, dịu giọng nói: “Khi hoa lạc
hồng rơi xuống đất đen, trên đất sẽ nở ra đóa hoa tươi đẹp, đó là ta tặng nàng,
lễ vật duy nhất”.
Triều Lưu đưa tay cài thứ gì đó lên tóc tôi. Nụ cười khuynh
quốc khuynh thành của chàng hiện ra trong chớp mắt như khiến cả thiên địa biến
sắc.
Chàng mỉm cười, cuối cùng nói với tôi: “Ta yêu nàng, chỉ là
không còn thời gian để tiếp tục yêu nàng nữa mà thôi”.
Tiếp đó chàng trai tựa yêu tinh trước mặt tôi đổ nhào xuống
đất, hoàn toàn bất động.
Khóe miệng chàng vẫn còn vương nụ cười khi nãy, nhưng từ
nay, tôi vĩnh viễn không thể tiếp tục thấy chàng mỉm cười với mình nữa.
Nỗi đau quá lớn nhưng sao tôi không rơi nổi một giọt nước mắt,
tôi từng nghĩ nhất định mình sẽ khóc xé ruột xé gan, nhưng khoảnh khắc này lại
không hề có giọt nước mắt nào tuôn ra.
Vượt qua mọi chuyện, những ký ức cứ thế ùa về.
Tôi nhớ đến dung nhan diễm lệ của chàng lần đâu tiền gặp mặt.
Tôi đang bay lượn giữa rừng hoa, cố gắng đuổi theo nụ cười của chàng.
Tôi nhớ đến cái đêm huyết sắc ngập trời, màn sương phủ lấy
đôi mắt chàng, và nụ hôn ấm áp của chàng trên môi tôi.
Tôi nhớ đến buổi trùng phùng hôm đó, khi chàng run rẩy trao
cho tôi ba chưởng, chàng nói Lê Sa là nữ nhân thứ hai chạy thoát khỏi tay
chàng.
Tôi còn nhớ, từng lời chàng nói trong cái đêm mưa ấy. Những
gì trong mộng, tôi đều vẫn nhớ, tất cả đều chẳng thể nào quên. Chàng nói: “Nàng
đã quên rồi phải không? Nàng vẫn hành sự như chúng ta đã ước định đúng không?
Nàng biết không, ban đêm ta lại nhớ đến nàng, ta chẳng thể ngủ được, đứng ngồi
không yên, ta đợi nàng đến bên ta nhưng lại sợ phải đối diện với nàng. Có phải
nàng cũng như vậy? Chờ đợi, lại lo lắng? Người ta yêu thương nhất, xin nàng hãy
dũng cảm bước tiếp, đừng sợ hãi. Hãy luôn nhớ rằng, khi hoa lạc hồng rơi xuống
đất đen, trên đất sẽ nở ra đóa hoa tươi đẹp, đó là ta tặng nàng, lễ vật duy nhất.
Còn nữa, cuối cùng ta muốn hỏi nàng, nàng có yêu ta không?”.
Ta yêu chàng, yêu chàng, yêu chàng, yêu chàng đến phát điên,
đến ngốc nghếch khờ dại.
Ta yêu chàng như thế, nhưng lại muốn giết chàng. Ta yêu
chàng như thế, nhưng không cách nào nói cho chàng biết được.
Chàng đã sớm chờ đợi ta như thế, vậy mà ta lại chẳng hay biết
gì.
Thiện Thủy lao đến bên cạnh, rút kiếm kề lên ngực tôi, gằn
giọng nói: “Ngươi có biết ta là ai không?”.
Tôi ngước mắt lên, mơ hồ nhìn hắn.
“Quan trọng sao?”, tôi thê lương hỏi lại hắn.
Hắn có là ai thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi chẳng còn phân biệt được, rốt cuộc trước mắt mình lúc
này là Lưu Niên hay là Triều Lưu, nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa. Đến
cuối cùng dù là Lưu Niên, hay Triều Lưu, đều là người tôi yêu, và cũng đều vì
tôi mà chết.
Tôi nợ chàng, chàng nói rất đúng.
“Ta là thủ hạ của Trươ