
oàn mỹ sẽ lại chuyển
mình, hoa lệ vạch trần mọi thứ”, phe phẩy cây quạt, tôi đắc ý nói.
Nhưng trong lòng, lại chẳng có được dù chỉ một phần thoải
mái.
Vì bước cuối cùng, căn bản không hề có.
Bởi Lê Sa chính là Thượng Quan Tình, còn tôi cũng không thể
giao nộp Triều Lưu cho Thiện Thủy được.
Cùng với Thiện Thủy vạch ra từng chi tiết, kế hoạch bước đầu
đã được định hình.
Bất tri bất giác, mưa bên ngoài cũng tạnh hẳn. Cơn mệt mỏi bắt
đầu vây tới.
Cuối cùng Thiện Thủy cũng rời đi, trước khi đi còn nói với
tôi: “Trời sáng ngươi phải nói cho ta biết nguyên nhân”.
Tôi cười, ngáp một cái rồi nói: “Ngươi thật sự muốn biết? Thực
ra, cũng chẳng có gì. Nếu một ngày, ngươi gặp được một người khiến tâm hồn
ngươi treo ngược cành cây, gặp người có thể khiến con tim ngươi trở nên ấm áp,
thì lúc đó ngươi cũng sẽ giống như ta mà thôi. Ta không hề ngốc, cũng không muốn
chết. Chỉ là đến lúc đó, cơ thể ta, con tim ta, hoàn toàn không cách nào khống
chế được”.
Đêm ấy, không hiểu sao tôi lại ngủ được, lúc Thiện Thủy nói
gì gì đó, tôi đều chẳng nhớ gì hết.
Nhưng dường như tôi nhớ rất rõ những gì mình nói: Tốt nhất
là không nên gặp người đó, sẽ mất mạng đấy.
Đúng vậy, tôi là con ngốc mà.
Bản thân mình rõ ràng đã gặp rất nhiều người như thế, lại
còn khuyên người khác không nên gặp hay sao. Nếu những chuyện đó mà có thể tự
quyết định thì làm gì có ai lại muốn chết cơ chứ.
Ngày hôm sau Âu Dương Y ép tôi uống rất nhiều thuốc, sau đó
mới cho phép đi mở cuộc họp võ lâm gì gì đó.
Bàn chuyện, đương nhiên là trừng trị ma nữ Thượng Quan Tình
đang hoành hành trên giang hồ rồi.
Chúng nhân thi nhau phỉ nhổ, oán trách hành vi của Thượng
Quan Tình, duy chỉ có mấy người chẳng ai nói câu nào.
Mấy người đó đương nhiên là… tôi, Thiện Thủy và Triều Lưu.
Minh chủ võ lâm lặng lẽ giơ hai tay lên để ổn định mọi người,
sau đó dùng giọng già nua hỏi: “Vậy thì, chúng ta nên làm thế nào?”
Tiếng bàn tán to nhỏ vang lên từ phía, tôi đoán họ đang suy
nghĩ đến chuyện cùng nhau liên kết để tấn công.
Đám nhân sĩ chính nghĩa trong võ lâm thích nhất mời gọi kiểu
như thế.
Cùng nhau đánh người mới là đạo lý kiên cố nhất.
Tôi nhìn về phía Triều Lưu lạnh lùng kia, hắn đang nhàn nhã
uống trà, khẽ thở dài một tiếng, xem ra đợi hắn mở miệng là điều hoàn toàn
không có khả năng, hay là cứ để tôi đi.
“Các vị tiền bối trong võ lâm có đại sự cần làm, chỉ một kẻ
hèn mọn như Thượng Quan Tình, vãn bối bất tài chỉ muốn nhận nhiệm vụ này, chỉ
là chẳng hay các vị tiền bối có đồng ý hay chăng?”, tôi đứng lên, đi tới giữa
đám người, chắp tay nói.
Tôi nghĩ, họ nhất định rất muốn thoái thác sự phiền phức
này, chắc chắn ai cũng sẽ đồng ý thôi.
“Nếu Lê chưởng môn đã nói như thế, vậy thì giao cho Lê chưởng
môn đi”.
“Thân là chưởng môn, chúng ta đều thấy nên như vậy, giao việc
này cho Lê chưởng môn, chúng ta vậy là đã được yên tâm rồi”.
Quả nhiên, xung quanh vang lên tiếng cổ vũ, khen ngợi không
ngớt.
Minh chủ võ lâm nghe xong cũng vui mừng gật đầu hài lòng.
Đột nhiên tôi nghĩ, mấy tháng trước thôi, tại Âu Dương gia,
lão nhân này cũng mang dáng vẻ tươi vui y như thế.
Cái gọi là vật thì còn đó người ở nơi đâu, chẳng qua cũng là
đạo lý đơn giản như thế mà thôi.
Tôi thực sự muốn cười lạnh vài tiếng.
Lời cảm thán như được giấu trong nụ cười, tôi đang định tiếp
tục những điều muốn nói, lại thấy có người đứng dậy lên tiếng: “Thật may tại hạ
cũng có hứng thú với Thượng Quan Tình, cho nên sẽ đồng hành cùng Lê chưởng
môn”.
Nhân sĩ võ lâm ngồi tại đây thấy người vừa nói là Triều Lưu,
lập tức răm rắp đồng tình.
Đúng vậy, dẫu sao hắn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, đột
nhiên phát lộ thiện tâm, ai dám khinh mạn mà ý kiến nữa chứ.
Tôi bất giác mỉm cười, chính là thế này. Phải như thế mới có
hiệu quả. Nếu hắn là người tốt, tự nhiên sẽ có người đến bảo vệ hắn. Nhưng nếu
hắn không phải như thế, chỉ cần làm sai một chút, người khác nhất định sẽ cho hắn
là kẻ xấu.
“Đây dẫu sao cũng là chuyện đang mừng, người càng đông hành
sự cũng sẽ dễ dàng hơn”, tôi nói, thay hắn giải thích với mọi người xung quanh.
Vốn là định mời hắn cùng tham gia, xem ra hắn còn vội vã hơn
mình chút xíu.
Như thế cũng bớt được phiền phức cho bổn cô nương.
Giữa đám đông ồn ào huyên náo, ánh mắt tôi và Triều Lưu bất
giác chạm nhau giữa không trung.
Đôi mắt hắn, chẳng biết tại sao lại như phủ sương. Nhìn hắn
như thế, tôi cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Tôi đâu phải muốn nở nụ cười tự giễu, chỉ là khi tôi đối diện
với nụ cười bi thương ưu sầu của hắn, điều tôi muốn làm nhất đó là, mỉm cười rạng
rỡ thay hắn.
Ta không thể chịu đựng nỗi bi thương thay ngươi, cho nên những
lúc ngươi buồn, khi ngươi không thể cười được, hãy để nụ cười của ta thay thế
cho nỗi buồn của ngươi.
Ta giống ngươi đến thế, ngươi nhìn thấy ta cười, nhất định
cũng cảm thấy bản thân mình đang cười như vậy.
Cuối cùng, mọi chuyện đã định. Chỉ có Thiện Thủy là không có
mặt trong danh sách tham gia chuyến đi này.
Ba ngày sau, chúng tôi sẽ bắt đầu hành trình… truy bắt Thượng
Quan Tình.
Dù là