
ôi muốn kéo hắn đi cùng”.
Mặc Nguyệt sững người, trầm giọng hỏi: “Ai?”
Tôi nằm gọn trong vòng tay huynh ấy, kiên định đáp: “Triều
Lưu”.
Ta không thể để người khác hủy diệt ngươi, vì ngươi nói đã từng
yêu ta.
Ta cũng từng yêu ngươi, cho nên như thế mới công bằng.
“Tại sao phải kéo hắn đi cùng, như thế chẳng phải vẽ thêm
chuyện sao? Mang hắn theo bên cạnh, chỉ càng khiến nàng thêm nguy hiểm”.
“Tại sao Mặc Nguyệt không dùng kiếm, nhưng vẫn mang theo kiếm
bên mình”.
“Điều đó không giống nhau”.
“Đương nhiên tôi biết không giống nhau. Nhưng phàm là con
người làm bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do, chẳng phải sao. Huynh mang kiếm
vì kiếm có nhiều điểm hữu dụng. Tôi cùng Triều Lưu hành sự, vì muốn sớm tìm được
sơ hở của hắn”.
Bên ngoài cửa sổ, mưa gió điên cuồng. Tôi bình thản nhìn Mặc
Nguyệt trong lòng có chút lo lắng.
Tôi sợ Mặc Nguyệt cuối cùng sẽ không chấp thuận yêu cầu của
mình.
Tôi đang tính toán một âm mưu rất lớn. Tôi không nói cho bất
kỳ người nào, không báo cho bất kỳ ai. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ, tôi muốn Triều
Lưu cùng với mình đi tìm Thượng Quan Tình.
“Đến lúc này, ta bắt đầu hoài nghi mục đích của nàng”, Mặc
Nguyệt nhìn tôi, đáy mắt ánh lên vẻ thâm trầm.
Tôi mỉm cười, chớp chớp mắt, thì thầm bên tai huynh ấy, “Mặc
Nguyệt, Thượng Quan Tình đang ở trên đỉnh Thanh Mông cách xa ngàn dặm”.
Mặc Nguyệt sững sờ.
“Chỉ cần đi thẳng tới đó, thì có thể tìm được cô ta”, tiếng
cười khanh khách của tôi hòa trong tiếng mưa rơi rả rích.
Đúng vậy, Thượng Quan Tình đang ở đó.
“Nàng muốn làm gì đây?”, Mặc Nguyệt hỏi tôi.
Tôi cười, nói: “Tôi hả? Tôi chỉ muốn sống thôi. Huynh đã từng
nghe một câu này chưa? Chết là con đường duy nhất để đạt tới trùng sinh. Để được
trùng sinh, tôi cần phải chết trước đã”.
Tôi, rốt cuộc như thế nào mới có thể sửa lại án sai cho mình
đây. Tôi nghĩ, nếu chỉ nắm được thân phận của Triều Lưu không thôi, thì căn bản
không thể thực hiện được.
Tôi cần thiết lập một thế trận mà Triều Lưu cũng không thể
không cảm thán.
Chết chính là con đường duy nhất để đạt tới trùng sinh.
Tôi không muốn sống trong mịt mù tăm tối, cho nên, tôi cần
phải trùng sinh.
“Huynh từng nói sẽ giúp tôi, tôi muốn huynh giúp tôi xây dựng
một cơ quan bí mật trên đỉnh núi Thanh Mông. Tôi không đánh lại Triều Lưu, cho
nên tôi chỉ có thể thiết lập một cơ quan bí mật nhằm bắt hắn”.
Mặc Nguyệt nghĩ ngợi giây lát, lắc đầu nói: “Không được, nếu
ta rời đi, nhất định sẽ có người nghi ngờ”.
“Không, huynh không cần phải rời đi, mà là huynh chết”, mỉm
cười dịu dàng, tôi khe khẽ nói với huynh ấy.
…
Lúc từ phòng Mặc Nguyệt bước ra, mưa cũng đã ngớt. Tôi cầm
chiếc ô màu đỏ bước đi chầm chậm.
Trước cửa phòng tôi, một bóng hình nho nhỏ đang đứng yên lặng.
“Nhóc ngoan, sao lại đứng sững ở đây thế này”, bước đến, tôi
vừa đẩy cửa vừa nói.
Thiện Thủy phủi phủi y phục, khinh mạn đáp lời: “Nhóc ngoan?
Thằng nhóc đã giết người thì không còn là nhóc ngoan nữa đâu”.
Tôi nhếch mép nói với hắn: “Thật không biết ngươi bao nhiêu
tuổi nữa”.
“Kẻ kém cỏi này mới mười hai tuổi”, Thiện Thủy nói xong liền
bước vào phòng, đóng cửa lại.
Thằng nhóc chết tiệt này thật lắm lời.
Rót chén trà nóng đưa cho hắn, tôi ngồi xuống hỏi: “Đến đây
làm gì?”
“Đến xem ngươi đã chết hay chưa?”, Thiện Thủy uống hớp trà,
khuôn mặt chợt đỏ bừng rất đáng yêu, nhưng lời vừa thốt ra lại không hề đáng
yêu chút nào.
“Nhìn thấy rồi đấy, ta chưa chết”, tôi trừng mắt đáp lại.
“Đi đâu về vậy?”
“Chuyện người lớn, trẻ con chớ quản”.
“Chúng ta hiện tại đang là liên minh, ta cũng cần biết ngươi
đang làm gì để tránh nửa đường đứt gánh chứ”.
“Đi tìm thuộc hạ của ta bàn chút chuyện. Ta đang bày mưu
tính kế để làm sao cho vừa lợi cho ta cũng lợi cho ngươi, lợi cả đôi đường”,
buông chén trà xuống, tôi mỉm cười nói.
Thiện Thủy cau mày, khóe miệng khẽ nhướng cao. Tôi cơ hồ
cũng đoán được hắn đang muốn nói gì, lập tức lắc đầu, ngăn không cho hắn nói.
“Tốt hay không, ngươi nghe xong rồi cho ý kiến. Ta điều tra
ra Thượng Quan Tình đang trốn trên núi Thanh Mông cách đây ngàn dặm. Chúng ta
có thể đưa Triều Lưu cùng đi để bắt Thượng Quan Tình. Ngươi nghĩ xem, nếu trên
đường tất cả đám người có mặt cùng với người của Triều Lưu đều tử nạn, cuối
cùng hắn lại chạm mặt Thượng Quan Tình, như thế chẳng phải trăm cái miệng cũng
chẳng cãi nổi sao”.
Tôi nghĩ, thời cổ đại này sao lại có thể khiến tôi nảy ra được
những chủ ý cao siêu, phức tạp như thế cơ chứ.
Khoảng thời gian này tôi luôn phải tệ bạc với chính mình
Dù có suy nghĩ kín kẽ đến đâu cũng không thể sánh nổi với những
tính toán rối rắm của tôi.
Có điều, một người mà cả chỉ số IQ và EQ[1'> cộng lại vẫn
chưa đủ một trăm tám mươi như tôi lại có thể nghĩ ra những thứ cao siêu đến thế.
[1'> IQ là chỉ số trí tuệ, EQ là chỉ số cảm xúc.
“Ngươi nói, ngươi muốn gài bẫy Triều Lưu?”
Tôi mỉm cười: “Đúng vậy”.
“Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, cuối cùng ngươi sẽ làm thế
nào để hoàn thành mưu đồ của mình?”, Thiện Thủy chau mày suy nghĩ rồi nói.
“Đương nhiên là thần phán quan Lê Sa h