
khoảnh khắc
chiều tà, ánh mặt trời phảng phất phủ lên thân mình, sức lực của tôi đã hoàn
toàn cạn kiệt, không còn đủ để nâng cánh tay lên nữa.
Những bông hoa trên tóc dường như quá nặng nề, chúng như muốn
thiêu đốt tôi vậy.
Tôi giơ tay, run rẩy muốn gỡ xuống nhưng lại bị Âu Dương Thiếu
Nhiên ngăn lại.
“Rất đẹp”.
Tôi lắc đầu yếu ớt: “Quá… nhức mắt”.
Xin lỗi… tôi có lẽ cũng không thể thích huynh. Dù chỉ một
chút, cũng không.
Lưu Niên cũng thôi, Triều Lưu cũng dừng, tôi có lẽ không nên
tồn tại bất cứ tình cảm nam nữ nào ở trên thế giới này nữa.
Đó là buổi chiều bi thương, cũng là buổi chiều vô cùng ấm
áp.
Bên cạnh, chàng thiếu niên hồn nhiên đáng yêu cứ lặng lẽ nắm
chặt tay tôi.
Tôi thích, thích tâm hồn trong sáng không hề bị nhuốm màu của
huynh ấy, thích sự đáng yêu của huynh ấy. Tôi chỉ là con chim nhỏ bay qua bên
huynh ấy, đã được định trước phải bay mãi nơi chân trời góc biển để kiếm tìm sự
chân chính.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng mong đợi một ngày Thiếu
Nhiên sẽ trưởng thành thế này, vì tôi luôn muốn được cưng chiều sự hồn nhiên của
huynh ấy. Nhưng Thiếu Nhiên của tôi cuối cùng vẫn là vì tôi mà thay đổi, chín
chắn rất nhanh, không còn biết kiêng dè.
Tôi làm thế nào mới có thể không thích chàng trai như thế?
Làm cách nào mới có thể không thích huynh ấy đây?
Đưa tay vén lọn tóc trước trán huynh ấy, tôi mỉm cười.
Sao tôi lại có thể thích một Thiếu Nhiên như thế này.
A, a, ông Trời ơi, hãy đánh một tia sét giết chết con đi.
Con không nên nhận được nhiều sự sủng ái thế đúng không? Hiện tại tất cả những
thứ con có được đều là một giấc mộng. Có lẽ thêm một lần nữa cũng tốt, thật đấy,
chỉ cần thêm một lần nữa chắc sẽ tốt hơn. Nhất định sau khi con đền bù tất cả,
con sẽ không tham lam như vậy nữa, tham lam muốn có được sự ấm áp dịu dàng của
tất cả bọn họ.
“Sa Tử, Sa Tử”, tiếng gọi vọng đến, trong lúc nỗi thương cảm
đang dâng trào, thanh âm đó đã dập tắt chút tình cảm mới được nhen nhóm trong
lòng tôi.
Khốn kiếp! Không có mắt hả? Không thấy lão nương đang ưu tư
hả?
Âu Dương Thiếu Nhiên nghe thấy tiếng gọi đó, lập tức bật dậy,
nói: “Tên ngốc[1'>, làm gì có tên ngốc nào?”
[1'> 沙子 (shã zi) nghĩa là hạt cát, cũng là
cách gọi thân mật của Lê Sa trưởng môn, từ đó đồng âm với từ 傻子(shã
zi) nghĩa là tên ngốc, tên đần, vì thế nhân vật hiểu nhầm.
Tôi cáu tiết: “Huynh mới là tên ngốc đấy!”
Hoàng Phổ Hiểu Minh chết tiệt! Ta muốn giết ngươi, giết cái
tên tiểu tử đi ăn cắp tên của người khác.
“Hoàng
Hiểu Minh! Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, ngươi còn dám gọi ta là Sa Tử nữa, ta sẽ
giết ngươi”, quay đầu nhìn tên chết giẫm đang chạy tới, tôi lửa giận ngùn ngụt
nói.
Kích động là ma quỷ, kích động là ma quỷ. Lúc nào tôi cũng tự
cảnh báo bản thân mình như thế, nên mới không xông lên tặng cho hắn một quyền.
Tên tiểu tử này, quen biết chưa được hai ngày đã lôi lôi kéo
kéo tôi làm bạn, nói cái gì mà mọi người đều là bằng hữu tốt. Sau này cũng thân
thiết một chút, muốn gọi tôi là Sa Tử.
Tôi không phải là nhân sĩ ngoại tịch mà phải dùng cái cách gọi
Tử, Tử gì gì đó đâu. Còn nữa, cái gì mà Sa Tử (Tên đần thì có), là cách biến tướng
để chê bai người khác thì phải, hắn cho rằng tôi không nhận ra ý đồ của hắn
sao?
Hoàng Phổ Hiểu Minh tỏ vẻ đáng thương, nói “Chẳng phải cái
tên cô gọi ta cũng rất quái dị đó sao, ai là Hoàng Hiểu Minh. Ta là Hoàng Phổ
Hiểu Minh, Hoàng Phổ Hiểu Minh, nghe chưa hả?”
Tôi trợn mắt, gọi hắn như thế, ít ra trong lòng tôi cũng được
an ủi phần nào. Có thể để bản thân tự tưởng tượng, mình đang được đứng bên cạnh
một minh tinh.
Xí, lẽ nào lúc này tôi phải tự nói với mình, hắn chính là bổ
khoái tìm đến bắt tôi sao?
“Gọi
tên như thế là để cho người chút thể diện thôi, ngươi phải biết rằng, người này
là một nhân vật có tiếng tăm ở chỗ chúng ta”, tôi nghiêm túc nói.
Ta không nói dối đâu, ngươi có thể đi kiếm Hoàng Hiểu Minh
mà làm đối chất, đó là sự thật đấy.
Hoàng Phổ Hiểu Minh vừa nghe xong, ánh mắt bừng sáng, hỏi:
“Hả? Là đại hiệp vô cùng lợi hại hả?”
“Cái
gì chứ, hắn ta là…”, tôi vừa mở miệng, lại lập tức kìm lại.
Ôi thôi, tôi đột nhiên nhớ ra, diễn viên thời cổ đại hình
như giống với người diễn xướng. Cổ đại gọi họ là con hát. Nhưng con hát thời cổ
đại có vẻ là cách gọi không mấy ca ngợi cho lắm.
Không được, không được, tôi không phải nhàn cư vi bất thiện,
không nên tự chuốc phiền phức và ánh nhìn không mấy thiện cảm của đám người cổ
đại này, vì thế đương nhiên tôi không nên nói ra từ đó.
Chỉ có điều sắc mặt Hoàng Phổ Hiểu Minh vẫn ngập tràn sự chờ
đợi, hiếu kỳ chăm chú nhìn tôi, hỏi: “Là gì, là gì?”
Tôi nghĩ ngợi giây lát, đầu mày chau lại. Cuối cùng cũng
nghĩ ra một từ kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.
Tôi liền vỗ vai Hoàng Phổ Hiểu Minh, vừa nghiêm túc lại vô
cùng trịnh trọng nói: “Hắn là một học giả chuyên nghiên cứu tâm lý và tính cách
con người”.
Tôi không nói sai đâu, cũng không hề nói láo! Chính xác là
anh ấy làm cái đó mà.
Diễn viên chẳng phải đều là những nhân vật phải gọt giũa tâm
lý và tính cách sao. Hiểu đư