
yên bình, chỉ có mùi hương hoa cỏ cứ vấn vít
quanh mình.
Mùi hương này chính là mùi hương trên người Triều Lưu.
Đột nhiên tôi giật mình bừng tỉnh, Âu Dương Thiếu Nhiên
không hiểu hỏi tôi: “Sao vậy?”
Tôi cầm cuốn sách trong tay, bình tĩnh ngước nhìn lên.
Thì thầm nói với Âu Dương Thiếu Nhiên: “Tứ Nguyệt, ta muốn uống
nước lê, giúp ta đun nước nóng, đợi sau khi nguội mang cho ta”.
Âu Dương Thiếu Nhiên gật đầu, đứng dậy rời đi.
Còn tôi từ đầu đến cuối chỉ chằm chằm nhìn vào cái cây kia, ở
đó hoa không ngừng rơi, thấp thoáng có bóng người, tay cầm nhành hoa, nụ cười
phảng phất khóe miệng.
Người đó thân mặc hồng y, như hòa với màu áo của tôi.
Tại sao lại… là hắn…
“Sao vậy? Cảm thấy khuôn mặt này vô cùng quen thuộc? Hay là
đã say mê ta rồi?”, giọng nói dịu dàng như làn gió vọng đến, người kia mỉm cười
nói với tôi.
Ánh mắt, đôi môi tuyệt đẹp, nụ cười mê hoặc tựa yêu tinh.
Ánh sáng khắp nơi như hòa vào những cánh hoa bồ công anh giữa
không trung. Luồng sáng lại như chảy ngược, là bởi người kia đang đi xa dần.
Một người với đôi mắt ngời sáng, luôn thu hút mọi ánh nhìn.
Khóe miệng nhướng cao, tôi nhìn hắn nói: “Chỉ là hơi kinh ngạc
chút thôi, từ khi nào lầu Phong Vân lại xuất hiện nam nhân tuyệt sắc thế này.
Trước khi ta ra tay, các hạ phải chăng nên cho người về báo với gia môn một tiếng?”
“Ha ha, cô nương quả nhiên không nhận ra ta?”, Triều Lưu mỉm
cười, nhìn tôi.
Ánh mắt sáng trong như thủy tinh, chăm chú dò tìm sơ hở.
Không nhận ra? Sao có thể.
Khuôn mặt đó dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.
Tuy không biết tại sao hắn lại nghi ngờ mình, nhưng lúc này
tôi thật sự cảm thấy, hắn đang do thám tôi.
Nghi ngờ tôi chính là Thượng Quan Tình.
Khốn kiếp, giác quan của hắn thật nhạy bén, lúc nào cũng bí ẩn
như thế, lại bị hắn nắm được đuôi rồi. Có điều, tôi không còn là Thượng Quan
Tình chỉ biết trốn tránh trước đây nữa.
Đúng, Lê Sa ta chuẩn bị chu toàn mọi thứ, đều là để đối phó
với ngươi đấy.
Cảnh tượng này, lão nương ta đã tập đi tập lại hàng trăm lần
rồi.
“Xem ra các hạ thực sự muốn tỉ thí với ta? Trước khi ta giết
các hạ, nói! Ngươi là ai?”, vận công chấn mạnh xuống đất, trong màn hoa ngập giữa
không trung, tôi xoay người bay về phía hắn.
Hắn từng tìm hiểu qua võ công của tôi, cũng biết tôi chẳng
có nhiều nội lực, chính vì thế hắn vô cùng tự tin, tin chắc rằng tôi không phải
Lê Sa.
Khép mắt lại, tôi cảm thấy đau đớn âm ỉ như bị nội thương.
Phí lời! Có thể không dự cảm trước được sao! Tên này còn lợi
hại hơn cả bọn Âu Dương Thiếu Nhân, chỉ dính một chưởng thôi, không biết tôi sẽ
phải thổ ra mấy lít máu nữa.
Nam nhân trước mặt vẫn mang dáng vẻ vô cùng ưu nhã nửa nằm nửa
ngồi bên gốc cây, một chân duỗi thẳng ra, trên tay cầm mấy cánh hoa rơi, từng sợi
tóc khẽ bay theo làn gió, nửa khuôn mặt lộ ra, nghiêng nước nghiêng thành.
Khi tôi phi thân đến, người đó hoàn toàn không né tránh, ngược
lại càng tiến tới gần hơn.
Trong chớp mắt, mặt tôi dừng lại ngay trước mặt hắn, cơ hồ
như đã chạm tới.
Nhìn thấy đôi mắt ấy lộ ra vẻ hài hước dí dỏm, nhìn thấy đôi
môi kia đang khẽ nhướng cao một góc.
Thoáng chốc, hồng y vụt bay lên.
Tôi có chút mơ hồ, trước mắt tôi lúc này rốt cuộc là Lưu
Niên hay Triều Lưu vậy.
Cõ lẽ, cả hai đều không phải, chỉ là yêu tinh mà thôi.
Tên yêu tinh này nhẹ nhàng giơ những ngón tay thon dài, nhặt
từng cánh hoa rơi trên mái tóc tôi.
Hắn cười, nói với tôi: “Gài lên những bông hoa này sẽ càng đẹp
hơn nữa. Ta đã từng gặp nàng, người con gái thứ hai thích hợp với sắc đỏ”.
Tôi rất muốn khống chế sắc mặt mình nhưng hoàn toàn không thể,
vì khuôn mặt tôi thoáng chốc đã đỏ lựng như quả cả chua.
Tôi không nên trầm luân đắm chìm như thế phải không? Vì hắn…
sẽ dùng vẻ đẹp này để mê hoặc bấy kỳ người con gái nào.
Vả lại, tôi cũng chẳng để tâm, người con gái thứ hai kia là
ai.
“Đăng đồ lãng tử[1'>, còn không mau báo danh!”, gập mạnh cây
quạt mặt quỷ trong tay, tôi bị thứ tình cảm phức tạp này ép buộc, tức giận nói.
[1'> Đăng đồ lãng tử: cụm từ chỉ những người ham mê nữ sắc.
Người kia lại chỉ mỉm cười, bật dậy đạp lá bay lên, uyển
chuyển như hoa rơi, càng lúc càng rời xa tôi.
“Tạm biệt, chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt”, hắn nói xong
liền bay đi, trong chớp mắt đã biến mất giữa không trung.
Chỉ còn lại mình tôi, trái tim cơ hồ bị thứ gì đó đè lên nặng
trĩu, khiến ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.
Rốt cuộc, rốt cuộc tại sao lại mang khuôn mặt Lưu Niên xuất
hiện trước mặt ta?
Ngươi là Triều Lưu! Là Triều Lưu! Không phải Lưu Niên cứu
ta, không phải chàng yêu tinh của ta! Không phải! Không phải!
Tôi thẫn thờ như người mất hồn bước đến bên gốc cây, lặng lẽ
ngồi xuống.
Đáng ghét! Đáng ghét! Tại sao bất kể ta là Thượng Quan Tình
hay là Lê Sa, ngươi đều không buông tha ta.
“Chưởng môn, nước lê của người”, Âu Dương Thiếu Nhiên vui vẻ
chạy tới, hào hứng nói.
Vằn đen trên trán xuất hiện ngày càng nhiều, tôi một hơi uống
cạn.
“Người… khát lắm sao?”
“Ừm, hôm nay nóng thật đấy”.
Tôi khát, hơn nữa lúc này lại cảm thấy hơi ngứa răng, chỉ muố