
nh thường nên cũng tiêu hao rất nhiều nhiệt lượng. Cô từ trong hòm thủy tinh đứng lên, tổng giám đốc Đường suýt chút nữa đặt mông ngã ngồi lên trên giường.
“Này. . . . . .” Anh phát hiện đầu óc mình có chút hỗn loạn, thuận tay cầm một chiếc khăn tắm đưa tới. Hải Mạt Mạt cầm lấy khăn tắm, cô từng nhìn thấy tổng giám đốc Đường dùng khăn tắm, vì vậy tiện tay quấn quanh eo.
Eo thon chân dài, chỉ che chút xíu phần hông khiến tổng giám đốc Đường suýt chút nữa xịt máu. Anh luống cuống tay chân tìm một cái áo sơ mi của mình, đưa cho Hải Mạt Mạt: “Mặc cái này vào, mặc vào rồi ăn.”
Hải Mạt Mạt cầm lấy áo sơ mi mặc vào, chiếc áo hơi lớn lại càng tôn lên dáng người thướt tha của cô. Tổng giám đốc Đường chỉ cảm thấy bây giờ thở cũng thở ra hơi nóng, não luôn vận hành ở vận tốc 7400 cũng đột nhiên kẹt lại.
Sao lại đột nhiên lớn lên thế này?
Hải Mạt Mạt lại dường như không hề phát hiện ra sự thay đổi của mình. Cô ngồi xuống bên bàn, bữa ăn sáng ở nơi này phong phú hơn vườn thú một chút. Dù sao ở đây cũng không ai nhìn thấy, không phải chú ý hình tượng như ở vườn thú.
Tổng giám đốc Đường đưa bánh bao gạch cua cho cô, trên bàn có một nồi cháo hải sản, một đĩa bánh trứng bột tráng, một đĩa thịt bò cuốn, một đĩa bánh chuối Muffin. Hải Mạt Mạt rất thích cháo hải sản, uống được mấy bát liền.
Trong lòng tổng giám đốc Đường rối như tơ vò, anh cũng không biết sao mình lại luống cuống như vậy: “Ăn. . . . . . Ăn chút thịt bò cuốn đi đã, ăn mỗi cháo không lát nữa lại đói bụng.”
Anh đẩy tất cả đồ ăn trên bàn tới trước mặt Hải Mạt Mạt, còn chẳng phân biệt được đâu là thịt bò cuốn.
Sao lại đột nhiên lớn lên vậy? Ông đây còn chưa chuẩn bị xong mà!
Tổng giám đốc Đường rất hoang mang!
Cả ngày hôm ấy, anh không cho phép bất cứ ai vào phòng ngủ của mình. Cứ hai tiếng Hải Mạt Mạt lại phải ăn một lần, tốt nhất là ăn những thứ có đường, nhiệt lượng cao. Nhưng bây giờ cả thành phố E đã không còn đường rồi. Không có xưởng gia công chuyên nghiệp, lại trải qua một năm hỗn loạn, biết đi đâu tìm đường bây giờ.
Tổng giám đốc Đường chỉ đành cho Hải Mạt Mạt ăn thường xuyên, thay đổi đủ mọi cách giày vò đầu bếp phòng ăn. Nghe nói là thiên kim của Đường tổng muốn ăn nên đầu bếp cũng cực kỳ cố gắng. Làm cho mỗi lần Hải Mạt Mạt ăn cơm lại giống như truyền lệnh Ngự Thiện Phòng ở cổ đại vậy.
Mà tổng giám đốc Đường còn đang rất rối rắm, đột nhiên lớn lên thế này mà cứ để cô khỏa thân ngâm trong phòng mình thì thật không ổn nhỉ?
Mẹ nó, cũng không thể bắt anh buổi tối nhìn cô trần truồng được! !
Đổi phòng, nhất định phải đổi phòng .
Tổng giám đốc Đường vừa mới hạ quyết tâm thì Hải Mạt Mạt lại bắt đầu đau đầu. Cô đau đớn đứng lên ôm lấy Đường Ngạo khóc đến trời long đất lở. Tất cả thuốc giảm đau có thể dùng Đường Ngạo đều thử hết rồi, nhưng không loại nào có hiệu quả.
Anh ôm Hải Mạt Mạt xoa đầu cho cô, xoa khoảng nửa giờ anh phát hiện nếu như xoa cái lỗ tròn sau gáy thì cô sẽ không đau đớn dữ dội như vậy nữa.
Anh ấn vào nơi đó, qua một lúc lâu Hải Mạt Mạt mới nằm trong lòng anh lặng yên ngủ thiếp đi. Tổng giám đốc Đường nghĩ: Thế cũng không ổn, nếu đổi phòng rồi đến tối cô xảy ra chuyện thì biết làm thế nào?
Mẹ nó. Anh chửi bậy một câu, mặc kệ, không gì quan trọng hơn sự an toàn của cô. Nhưng dù sao cũng không thể để cô trần truồng ngâm mình như vậy nữa, làm vậy thật sự rất biến thái.
Tổng giám đốc Đường ra ngoài, lén lén lút lút tìm mấy bộ quần áo ngủ của nữ về. Buổi tối anh mặc cho Hải Mạt Mạt chiếc váy ngủ buộc dây bên eo màu đỏ. Hải Mạt Mạt cũng không có ý kiến gì. Nhưng buổi tối hôm đó, tổng giám đốc Đường suýt chút nữa bị dọa tè ra quần.
Cả bồn dịch nuôi cấy đều biến thành màu đỏ tươi, dù to gan như anh cũng sợ đến mức nhảy dựng lên.
“Hải Mạt Mạt! ! !” Anh chạy tới bên hòm thủy tinh, vội vàng vớt Hải Mạt Mạt từ trong dịch nuôi cấy lên.
Toàn bộ nước trong hòm đều đã biến thành màu đỏ, anh vội vàng gọi điện thoại cho Ngô Hoa. Ngô Hoa tới cũng sợ hết hồn, dù sao Hải Mạt Mạt cũng lớn quá nhanh. Sau khi nhìn thấy bồn nước đỏ quạnh, cô lập tức dùng ánh mắt tức giận, khiển trách căm tức nhìn Đường Ngạo.
Tổng giám đốc Đường thật oan uổng: “Mẹ kiếp, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi thật sự không làm gì cả! !”
Chảy nhiều máu như vậy còn nói không ‘làm’! Nhìn Hải Mạt Mạt gần như cả người đầy máu, Ngô Hoa vội vàng nghe nhịp tim, đo huyết áp cho cô. Hải Mạt Mạt ngủ rất say, chỉ đến khi ống nghe bệnh lạnh lẽo nhét vào trong áo cô mới mở mắt: “Ba? Cô Ngô Hoa?”
Tổng giám đốc Đường suýt chút nữa ôm cô khóc rống: “Mẹ kiếp, cuối cùng con cũng tỉnh, mau rửa sạch oan khuất cho ba con đi! !”
Hải Mạt Mạt nhìn Đường Ngạo bi phẫn lại nhìn Ngô Hoa tức giận, ù ù cạc cạc hỏi: “Làm sao vậy?”
“Mạt Mạt có khó chịu chỗ nào không?” Ngô Hoa hỏi rất khẽ, cô muốn kiểm tra chỗ kín cho Mạt Mạt nhưng lại sợ Mạt Mạt xấu hổ. Hải Mạt Mạt ở chung với mọi người đã lâu, mặc dù không hay nói chuyện cùng người lạ, nhưng chưa bao giờ có tính tiểu thư. Hơn nữa Đường Ngạo cưng chiều cô nên mọi người cũng thương theo.
Hải Mạt Mạt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nói: “Mạt Mạt