
không thèm quan tâm đến Đường Hạo còn đang ở bên ngoài đá cửa: “Mạt Mạt cảm thấy thế nào?”
Hải Mạt Mạt giơ tay lên, lúc này mới phát hiện ra tất cả ngón tay mình chỉ còn lại xương màu vàng.
Đường Ngạo đặt tay cô bé vào trong dịch nuôi cấy, chất lỏng bên trong là anh và Đường Hạo đến phòng thí nghiệm cá nhân của Hải Minh Tiển trộm về.
Tổng giám đốc Đường đưa mẫu cho Ngô Hoa, yêu cầu cô phân tích thành phần, tiến hành pha chế. Đã có sẵn số liệu, Ngô Hoa muốn điều chế ra cũng không khó.
Hải Mạt Mạt lẳng lặng ngâm mình trong dịch nuôi cấy. Đường Ngạo thở dài, cô bé sốt rất cao, ngay cả dịch nuôi cấy cũng nóng lên. Anh đến chỗ Angela dùng 2GB phim đổi lấy tất cả kiến thức nuôi Hải Mạt Mạt. Buổi tối quay về liền sai đám Ngô Quế Hải mang một cái hòm thủy tinh thật lớn đến phòng ngủ của mình. Sau đó đặt Hải Mạt Mạt vào trong hòm thủy tinh, đổ đầy dịch dinh dưỡng.
Buổi tối lúc anh xem thu chi của mấy căn cứ, Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn nằm trong hòm thủy tinh như bể cá. Không gian trong hòm rất lớn, bên trong còn thả mấy thứ đồ chơi như con vịt nhỏ, cá nhỏ, vỏ sò, vỏ ốc…v…v….
Cô bé chán sẽ chơi cùng chúng một lát. Đường Ngạo thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn cô bé, thấy cô bé không nhúc nhích nhìn chăm chú vào anh, anh sẽ cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Gâu Gâu vẫn đứng ở bên ngoài hòm thủy tinh, đôi khi lại chơi trò chơi với Hải Mạt Mạt. Nó dùng móng vuốt đặt ở bên ngoài lớp thủy tinh, Hải Mạt Mạt duỗi ngón tay chỉ vào, nó sẽ dời đi thật nhanh.
Tổng giám đốc Đường nhìn một người một chó chơi trò chơi, lúc trước không cảm thấy gì giờ lại bắt đầu thấy cánh tay hơi ngứa. Anh gãi mấy cái, ai ngờ càng gãi càng ngứa điên cuồng.
Anh đưa tay lên nhìn liền biến sắc. . . . Vết thương trên cánh tay phải của anh đã biến thành màu bạc. Anh đột nhiên nhớ tới lúc trốn khỏi phòng nghiên cứu của Hải Minh Tiển, anh bị zombie màu bạc cào trúng! !
Sắc mặt anh vô cùng nặng nề, ngứa ngáy như phát ra từ tận trong xương tủy. Anh chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao mình còn chưa biến thành mất nết? Là bởi vì lúc ấy anh ôm Hải Mạt Mạt máu me đầy người sao?
Sau khi bọn họ trốn thoát, tổng giám đốc Đường lập tức sai Vạn Ích Khải đưa Hải Mạt Mạt về xưởng ASA còn mình và Đường Hạo đến phòng thí nghiệm cá nhân của Hải Minh Tiển lấy dịch nuôi cấy.
Sau khi quay về ASA, anh cũng sắp xếp xong xuôi cho Hải Mạt Mạt mới tắm rửa sạch sẽ.
Là bởi vì đã rửa sạch máu của Hải Mạt Mạt cho nên virus bắt đầu xâm nhập vào cơ thể sao?
Anh ngẩn người, đột nhiên nghe thấy tiếng động bên tai. Anh ngẩng đầu lên phát hiện Hải Mạt Mạt đã bước tới. Thân thể của cô bé còn chưa khôi phục nhưng không hề khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Xương cô bé rất đẹp, trơn bóng hơn cả hoàng kim.
Đường Ngạo muốn nói chuyện nhưng thật sự là ngứa điên lên mất, anh hừ một tiếng, tay giữ chặt vết thương.
Hải Mạt Mạt đột nhiên ngồi xổm xuống, tóc dài xõa xuống đất khiến cả căn phòng ngập chìm trong sắc vàng.
Đường Ngạo chỉ cảm thấy vết thương ấm áp, Hải Mạt Mạt khẽ ngậm lấy vết thương của anh. Ngứa ngáy dần giảm bớt, anh thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Hải Mạt Mạt. Mái tóc vàng mềm mại hơi lạnh, chạm vào rất tuyệt. Đường Ngạo dần cảm thấy bình tĩnh hơn.
Hải Mạt Mạt liếm vết thương cho anh, đột nhiên rên một tiếng, sau đó ôm đầu đau đớn ngã xuống đất. Đường Ngạo hoảng hốt, đưa tay đỡ cô bé. Cô bé đau đến mức giọng nói cũng biến đổi: “Đầu. . . . . .”
“Sao vậy?” Đường Ngạo tưởng là đầu cô bé bị thương, vội vàng kiểm tra. Sau đó anh phát hiện ra sau gáy cô bé có một chỗ hơi lõm vào, đường kính xấp xỉ một đầu đạn. Trong lòng Đường Ngạo nặng trĩu, Hải Mạt Mạt ôm đầu khóc lớn: “Đau đầu! Ba ơi, Mạt Mạt đau đầu! !”
Cô bé kêu thảm thiết, Đường Ngạo cũng cảm thấy tim mình đau nhói. Anh lập tức gọi Ngô Hoa đến, Ngô Hoa kiểm tra đơn giản một lượt nhưng cũng không có kết quả. Dù sao thiết bị của ASA cũng chỉ để sản xuất thuốc chứ không phải chụp CT não.
Hải Mạt Mạt khóc nửa tiếng, cuối cùng cũng dần ngủ thiếp đi. Đường Ngạo đặt cô bé vào trong hòm thủy tinh. Mái tóc dài của cô bé dập dờn trong nước như tảo biển, da trắng nõn, lúc ngủ giống hệt như tinh linh trong biển sâu.
Đường Ngạo nửa đêm không ngủ, trước lúc ngủ anh đã kiểm tra cánh tay của mình, phát hiện miệng vết thương đã khép lại rồi. Anh cảm thấy cơ thể có chút không ổn, nhưng không đau không ngứa, cũng không biết là không ổn chỗ nào.
Ngày hôm sau, tổng giám đốc Đường rời giường, đứng trước hòm thủy tinh nhìn Hải Mạt Mạt một lúc lâu. Hải Mạt Mạt còn chưa tỉnh, Gâu Gâu vẫn đang ngủ. Mái tóc cô bé dập dờn trong nước, eo thon, bộ ngực. . . . . . Hả! ! !
Tổng giám đốc Đường hoảng hốt, ngực cô bé. . . . . . Hơn nữa cái hòm này. . . . .
Anh chết điếng, cái hòm này 1m6, ngày hôm qua cô bé ngủ ở bên trong còn rất rộng rãi, sao hôm nay lại phải cuộn người lại mới vừa?
Hơn nữa ngực của cô bé! ! ! Ghê thật, tối thiểu là cup D đấy!
Tổng giám đốc Đường lập tức hóa đá tại chỗ.
Sao . . . . . . Sao lại lớn nhanh vậy?
Buổi sáng Hải Mạt Mạt cũng cần phải ăn cơm. Ở trong dịch nuôi cấy khiến tốc độ khôi phục của cô nhanh hơn bì