
tin tưởng chuyện này thì nhất định phải cứu được những “Vật thí nghiệm” bị đưa đi đổi lấy lương thực kia. Việc này thì khá phiền phức.
Chuyện Hải Minh Tiển đưa thêm một nhóm vật thí nghiệm mới vào, Hải Mạt Mạt cũng phát hiện. Đêm hôm đó, cô bé vốn đã ngủ rồi, đột nhiên lại bị người của Sa Khang đánh thức. Cô bé mở mắt, nhìn thấy người của Sa Khang xách từng người bị trói chặt tứ chi vào phòng giam.
Mấy trợ lý của Hải Minh Tiển gắn số cho họ, những người này hình như còn đang hôn mê, thỉnh thoảng bị ngã bị ném cũng không phản ứng.
Cô bé rướn người ra nhìn, Sa Khang và Hải Minh Tiển cũng đã đi tới.
Hải Minh Tiển vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng trên người không còn vết thương nữa. Anh ta đi tới trước mặt Hải Mạt Mạt, điền mật mã, mở người máy ra. Hải Mạt Mạt còn chưa rơi xuống, đã được bản sao của Hải Minh Tiển đỡ lấy.
“Tiến sĩ Hải có thể lưu ý xem có ai trong số này có tốt chất thân thể tốt một chút không, tôi và anh trai tôi muốn đổi thân thể.” Sa Khang làm như vô tình nhắc tới, Hải Minh Tiển lại vô cùng để ý: “Tại sao?”
Sa Khang cười nhạt một tiếng: “Anh trai tôi chỉ có bộ não, muốn làm gì cũng không tiện. Thân thể này tôi dùng đã lâu, vết thương bệnh tật rất nhiều nên muốn đổi sang một người trẻ tuổi cường tráng hơn.”
Hải Minh Tiển nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa: “Chuyện nhỏ.”
Sa Khang ở trước mặt Hải Minh Tiển luôn ra vẻ vô cùng hiền lành. Hắn lập tức cười sang sảng: “Vậy làm phiền tiến sĩ Hải rồi.”
Hải Minh Tiển cũng không muốn nói nhiều với hắn, anh ta ôm lấy Hải Mạt Mạt từ tay bản sao, đi về phòng mình. Sa Khang đương nhiên cũng không quấy rầy, chỉ liếc nhìn Hải Mạt Mạt một cái rồi xoay người rời đi.
Xung quanh đột nhiên trở nên thật yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân mấy người trong phòng thí nghiệm vọng về. Hải Mạt Mạt nhìn Hải Minh Tiển: “Ba, tại sao ba bắt bọn họ?”
Hải Minh Tiển cười ôn hòa: “Ba cần dùng. Mạt Mạt, không phải ba hại bọn họ. Có lẽ mấy tháng nay con ở bên ngoài đã gặp phải một số chuyện rất bi thảm, nhưng quá trình tiến hóa của một chủng tộc vốn vô cùng tàn khốc. Loài người tiến hóa từ tinh tinh cũng rất khó khăn, trong quá trình đó đã có bao nhiêu người phải chết? Mà bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn ngừng tiến hóa, sống nhàn không muốn thay đổi như vậy sớm muộn gì cũng sẽ diệt tuyệt. Ba chỉ đang giúp loài người thôi.”
Hải Mạt Mạt lắc đầu: “Như vậy, sao lúc đầu ba lại muốn chế tạo Người Tinh Lọc?”
Hải Minh Tiển đột nhiên ngẩn ra, sau đó lại xoa đầu Hải Mạt Mạt: “Tạm thời không nói những chuyện này nữa, bọn họ nói buổi tối Mạt Mạt ăn rất ít. Đi, ba đưa Mạt Mạt đi ăn tối.”
Hải Mạt Mạt bị bản sao của anh ta bế đi. Phòng của Hải Minh Tiển rất lớn, bài trí chẳng khác nào phòng VIP của khách sạn năm sao. Trên bàn đã bày sẵn thức ăn, anh ta ra hiệu để Hải Mạt Mạt ngồi xuống, bản sao của anh ta lập tức gắp đồ ăn cho Hải Mạt Mạt.
Hải Mạt Mạt cũng không nói gì, ngoan ngoãn ăn.
Cơm nước xong, bản sao của Hải Minh Tiển đang định dọn dẹp bát đũa, Hải Mạt Mạt lại đi tới bên cạnh xe lăn, đột nhiên dùng chuôi dao đánh Hải Minh Tiển bất tỉnh.
Bản sao kia đột nhiên đứng im như tượng. Trong đầu nó có máy nhận tín hiệu sóng điện não của Hải Minh Tiển, khi não Hải Minh Tiển không hoạt động, nó đương nhiên cũng rơi vào trạng thái vô thức.
Hải Mạt Mạt chạy đi, chỉ một loáng đã đến được phòng giam. Cô bé mở cửa, tất cả người bên trong đều bị trói. Cô bé dùng sức kéo đứt dây thừng trên người bọn họ, chờ bọn họ cử động được mới khẽ nói: “Trong đầu bảo vệ nơi này đều có máy nhận tín hiệu, tôi đi tắt wifi của họ.”
Những người này thấy cô bé dùng một tay lại có thể kéo đứt sợi dây chắc chắn như vậy đều không dám phản đối, răm rắp nghe cô bé chỉ huy.
Lúc Hải Mạt Mạt mở cửa phòng thí nghiệm, chuông báo động lập tức vang lên. Tất cả trợ lý trong phòng thí nghiệm đều nhận tín hiệu từ não Hải Minh Tiển. Lúc này Hải Minh Tiển hôn mê, bọn họ dĩ nhiên cũng ngừng hoạt động hết.
Nhưng bảo vệ phía ngoài lập tức hung hãn xông lên chặn đường. Hải Mạt Mạt cầm một bộ máy thí nghiệm để đỡ đạn, nhanh như chớp xông về phía tầng hai. Sa Khang vốn đang ngủ, lúc này cũng sợ hết hồn.
Hắn còn đang mặc đồ ngủ, vừa nhìn thấy Hải Mạt Mạt xông lên, lập tức chửi bậy một tiếng rồi nổ súng. Trên lưng Hải Mạt Mạt bị trúng vài phát đạn, số còn lại bắn vào bộ máy thí nghiệm cô bé cầm, tia lửa văng khắp nơi.
Hải Mạt Mạt xông vào phòng của Sa Nghị ở tầng hai. Có kinh nghiệm của Đường Ngạo lần trước, lần này não của Sa Nghị được bảo vệ chặt chẽ. Trong phòng có bốn người đàn ông vác súng, họng súng chĩa thẳng vào Hải Mạt Mạt.
Hải Mạt Mạt quăng bộ máy thí nghiệm trong tay, một người đàn ông đưa tay đỡ lấy, trong nháy mắt bị đập bay mấy chục mét. Hai người đàn ông khác lại nhào tới. Hải Mạt Mạt mỗi tay xách một tên, sau đó ném hai tên này về phía tên còn lại.
Chỉ mười mấy giây mà bốn người đàn ông đã bị hạ gục.
Cô bé sải bước lên phía trước cầm lấy não Sa Nghị. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng súng. Cô bé chỉ cảm thấy gáy tê rần, có cái gì đó nóng như lửa xuyên qua đại não.
Trước mắt trở nên mờ nhạt, suy nghĩ cũng bắt đầ