Insane
Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 8.00/10/574 lượt.

i trí có thể nói

ở triều đại này, tuyệt đối có thể kiếm được đồng tiền lớn. Đến lúc đó liền tiền

tài cuồn cuộn mà đến.

A Kim ở một bên cũng không có chen vào nói, chính là im lặng

nhìn nàng bởi vì hưng phấn mà có vẻ chói mắt phi thường kiều diễm. Không biết

vì sao, hắn chỉ cảm thấy thật hạnh phúc, thật hạnh phúc, thật muốn vĩnh viễn đều

có thể nhìn A Nhã tỏa sáng như thế. Hơn nữa, A Nhã là thê tử của hắn, thê tử

vĩnh viễn cùng một chỗ. A Kim ý tưởng như vậy mà ngây ngô cười nắm chặt tay của

Tô Lệ Nhã đi.

Thời gian mỗ nữ hưng phấn,

đứa ngốc ngây ngô cười trôi qua cực nhanh.

Rất nhanh, bọn họ đã tới dưới tường vây Trình phủ. A Kim trước

phi thân, để những đồ đạc trong tay xuống, rồi sau đó phi thân đi ra, vui tươi

hớn hở ôm nàng phi thân bay vào bên trong phủ. Tô Lệ Nhã khẽ tựa vào lồng ngực

trầm ổn của A Kim, hưởng thụ cảm giác thoải mái ở trong gió.

Đứng ở góc khuất không người qua lại, Tô Lệ Nhã vẫn áp chế cảm

giác hưng phấn rốt cục có thể phát tiết. Nàng xoay người lôi kéo bàn tay to của

A Kim cười nói:“A Kim, chúng ta tự do, tự do……”

Tuy rằng A Kim không biết là chuyện gì làm cho Tô Lệ Nhã vui

vẻ như thế, nhưng hắn chỉ cần nhìn thấy A Nhã tươi cười, liền vui vẻ theo. Hắn

ngây ngô cười, nhìn kia tuyệt mỹ tươi cười.

Rốt cục Tô Lệ Nhã ngừng cười, nhìn thẳng vào A Kim đang ngây

ngô cười, cười nói:“Đứa ngốc, ngươi đang cười cái gì a?”

“Chỉ cần A Nhã vui vẻ, ta liền vui vẻ.” A Kim trong mắt xuất

hiện chắc chắc. Đó là một loại tín nhiệm tuyệt đối.

Lòng nàng giờ khắc này bị cảm động làm cho phình lên. Tô Lệ

Nhã mắt mang nhu tình nói:“A Kim, chúng ta có thể rời đi Trình gia.”

“Chúng ta phải về nhà?!” A Kim trong con ngươi đen xuất hiện

loang loáng.

Tô Lệ Nhã lắc đầu nói:“Không phải. Chúng ta phải ở lại phú

huyện. Ta sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, mua phòng ở cùng A Kim, mua đồ ăn

ngon cho A Kim.”

“Ăn ngon? A Nhã có phải hay không cùng ăn hoàng kim cao a!”

A Kim nhớ tới mỹ vị vừa rồi.

“Ân.” Tô Lệ Nhã ôn nhu cười nói.

“Thật tốt quá. A Nhã, chúng ta đi thu dọn hành lý đi! Thuận

tiện cũng thu thập giúp Đại Mao một chút.” A Kim hưng phấn mà lôi kéo tay nàng

nói.

Tô Lệ Nhã lắc đầu nói:“A Kim, bây giờ còn không thể thu thập.

Chúng ta phải đợi Trình Lân trở về, chuộc thân mới có thể rời đi.”

“Nga!” A Kim thất vọng trả lời.

Tô Lệ Nhã buồn cười nhìn tâm tình đem hết thảy đều biểu hiện

ra khuôn mặt tuấn tú nói:“A Kim, ngươi có nghĩ là muốn thưởng a?”

A Kim trên mặt thất vọng lập tức biến mất, hai mắt phát ra tinh

quang, nhìn chằm chằm môi đỏ mọng kiều diễm kia, mãnh liệt gật đầu nói:“Muốn.

Muốn. Ta muốn.” Vừa dứt lời, hắn đem tay duỗi ra, đem Tô Lệ Nhã ôm vào lòng, bắt môi đỏ mọng khát vọng đã

lâu.

Thời gian không biết qua bao lâu, Tô Lệ Nhã chỉ biết là

chính mình sắp không thể hô hấp, đẩy A Kim ra, nàng mới có cơ hội hít thở không

khí. Tựa vào trong ngực A Kim thở dốc Tô Lệ Nhã ở trong lòng cảm thán: Hôn môi

thật đúng là vận động tiêu hao lượng không khí hạng nhất a! Rốt cục, đã thoáng

vững vàng hơi thở nàng nâng tay lên, vừa vặn chống lại con ngươi tràn ngập dục

vọng của A Kim. Điều này làm cho nàng lập tức theo bản năng từ trong lòng hắn

nhảy ra, rồi sau đó chạy đến mười trượng ở ngoài. Nàng cũng không hy vọng giống

lần trước bị A Kim bắt cấp rất nhiều rất nhiều “Thưởng cho”, làm cho môi

mình sưng đỏ đầy ám muội.

A Kim đáng thương hô to:“A Nhã, ta còn muốn thưởng cho. Ta

còn muốn a!”

Tô Lệ Nhã một ngụm từ chối nói:“Không được. Lần này thưởng

cho đã muốn dùng xong rồi. Để lần khác, lại cho ngươi đi!”

A Kim theo sau, ủy khuất hỏi:“A Nhã, lần sau là bao lâu a?”

Tô Lệ Nhã suy nghĩ một chút, nói:“Ngày mai ngày kia ngày kìa

thật to ngày kia.”

Bị làm choáng váng ý nghĩ A Kim hỏi:“A Nhã, kia muốn vài

ngày sau a?”

“Đứa ngốc, chính mình suy nghĩ.” Tô Lệ Nhã cười nhanh hơn cước

bộ.

“A Nhã, A Nhã, ngươi đợi ta với  ̄” A Kim đuổi theo sau.

“A

Nhã, ngươi liền nói cho ta biết rốt cuộc là vài ngày sau đi?”

“Không

được, chính mình nghĩ.”

“Ô

 ̄”

“Ngụy

trang đáng thương cũng vô dụng. Chính mình nghĩ.”

“A

Nhã  ̄”

Trong gió quanh quẩn đối thoại ấm áp của hai người.



Trong đêm mùa hè yên tĩnh, gió lạnh thổi phanh phách vào tầng

cao nhất của khách vân tửu lâu. Tần Tử Dực đang kiểm tra sổ sách buôn bán của tửu

lâu. Ngoài cửa sổ tiếng vang làm cho hắn buông quyến sách trong tay xuống , ngẩng

đầu chỉ thấy Lã Trung đã quỳ gối nơi đó.

“Thế nào, tra được cái gì?”

“Tô Lệ Nhã, người thôn Tô Gia cách phú huyện một trăm dặm, nửa

tháng trước bởi vì trượng phu của nàng bị trọng thương mà đi vào phú huyện tìm

thầy thuốc, bởi vì trả lời đúng vấn đề đương chủ Trình gia — Trình Lân, mà làm

cho Trình Lân đem trượng phu của nàng cấp trị.”

“Nàng có trượng phu!” Tần Tử Dực có điểm tò mò là nam có tướng

mạo như thế nào mà chấp nhận lấy một xấu nữ như thế.

“Trượng phu của nàng là một ngốc tử.” Lã Trung bổ sung .

Thì ra là thế. Tần Tử Dực ngẩng đầu, ý bảo Lã Trung tiếp tục.

“Mà ngày trước bởi vì bọn họ thiếu Trình gia tới tám trăm

sáu mươi hai lượng tiền phí ăn ở nên khôn