Duck hunt
Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325714

Bình chọn: 10.00/10/571 lượt.

bởi vì nàng nói châm chọc mà tức

giận, ngược lại hòa khí nói:“Vị cô nương này, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Trang chủ

chúng ta muốn gặp ngươi, muốn ta tìm riêng cô nương.”

Tô Lệ Nhã nghĩ rằng dù sao đi gặp một chút cũng không có gì

tổn thất, liền gật đầu đáp ứng.

Đi theo Vương Huyền, tiến tới lên bậc thang được trải thảm lịch

sự tao nhã, Tô Lệ Nhã không khỏi lại cảm thán khách vân tửu lâu này xa hoa. Đến

lầu hai, hành lang được dựng bằng gỗ lim, cùng với gian phòng trang trí vô cùng

lịch thiệp, đều biểu hiện khách vân tửu lâu là một nơi dừng chân xa hoa.

“Oa — A Nhã, nơi này hảo hảo nga!” A Kim ngó nhìn chung

quanh cảm thán.

Tô Lệ Nhã vừa nghe, quay đầu chỉ thấy A Kim một dạng ngây ngốc,

hết nhìn đông tới nhìn tây, không thể không lui về phía sau, khẽ kéo tay áo A

Kim nói:“A Kim, không cần nói lớn tiếng như vậy.”

“Nga!” A Kim lập tức bước chậm lại trả lời.

Thanh âm của bọn họ truyền tới phía trước làm cho Vương Huyền

quay đầu. Hắn nghi hoặc hỏi:“Cô nương, vị này là của ngươi –”

A Kim cũng không chờ hắn hỏi xong, liền tự hào nói:“Ta là tướng

công A Nhã, là tướng công cùng A Nhã vĩnh viễn chung một chỗ nga!” A Kim còn cường

điệu riêng ở cuối câu.

Tô Lệ Nhã tức giận nhìn vẻ mặt đắc ý của A Kim, không khỏi

nhớ tới khi hai người vừa thành thân, hắn cũng là gặp mỗi người đều nói là tướng

công của mình, nhưng lại cường điệu câu vĩnh viễn cùng một chỗ.

Vương Huyền ngốc lăng. Thật ra thì vừa rồi hắn cũng đã đoán

quan hệ của hai người bọn họ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên là

vợ quan hệ phu thê. Nhưng là, hắn lập tức thu hồi khiếp sợ, dừng lại cước bộ

nói:“Đến. Trang chủ chúng ta ngay tại bên trong.”

Tô Lệ Nhã đẩy cửa tiến vào, A Kim cũng nghĩ đi theo vào,

nhưng lại bị Vương Huyền ngăn trở nói:“Trang chủ chỉ muốn gặp riêng cô nương.”

Tô Lệ Nhã không thể không lên tiếng nói:“A Kim, ngươi ngoan

ngoãn ở ngoài cửa chờ ta. Ta rất nhanh liền đi ra.”

A Kim không nghĩ sẽ cùng nàng tách ra, nhưng vẫn trả lời:“A

Nhã, ngươi phải nhanh nga!”

Tô Lệ Nhã mắt mang nhu tình cười nói:“Ta như thế nào làm cho

A Kim chờ lâu đâu! Yên tâm. Ta rất nhanh liền đi ra.” Sau khi thấy A Kim tươi cười, nàng mới yên tâm mà tiến

vào trong phòng.

Đây là phòng từ khi nàng xuyên qua tới nay thấy thoải mái nhất:

Lấy ánh sáng có thể chiếu ra sàn gỗ màu đen, vách tường màu lam, cùng với các vật

dụng màu đỏ sậm. Màu sắc và cách trang trí làm cho người ta có một loại cảm

giác phi thường thoải mái. Không thể tưởng được tại triều đại cỗ lỗ sĩ cũng có

người hiểu được cách phối hợp màu sắc.

“Mặt nạ là chính ngươi nghĩ ra?” Một thanh âm trầm thấp mà

có từ tính vang lên phía sau.

Tô Lệ Nhã xoay người, chỉ thấy một nam tử tuấn mỹ quá đáng đứng

ở nơi đó. Hắn là người tuấn mỹ thứ hai nàng ở triều đại này gặp qua, đương

nhiên người đầu tiên là A Kim. Nhưng hắn tuấn mỹ lại bất đồng với A Kim. A Kim

tuấn mỹ lấy dương cương làm trọng, nhưng nam tử tuấn mỹ này theo thiên hướng âm

nhu. Cái loại vẻ đẹp trung tính này làm cho người ta có điểm hoa mắt. Nhưng là,

nàng vẫn là thích cái loại dương cương mang theo một chút ngốc nghếch của A

Kim.

Tần Tử Dực nhìn thấy trong mắt Tô Lệ Nhã cùng nữ nhân khác lần

đầu tiên nhìn thấy hắn trong mắt đều hiện lên kinh diễm, có chút thất vọng.

Nhưng hắn thất vọng cũng không có liên tục bao lâu. Hắn nghiền ngẫm nhìn kinh

diễm trong mắt kia rất nhanh khôi phục lại, một con ngươi mang một mảnh thanh

minh. Song con ngươi đen này cũng không có giống nữ nhân bình thường khác, bởi

vì mê luyến bề ngoài của hắn mà mất đi thần thái.

Tô Lệ Nhã bởi vì Tần Tử Dực bên miệng tươi cười mà cảnh giác

nhìn hắn. Hắn tươi cười làm cho nàng có loại cảm giác bị người tính kế. Nàng

theo dõi hắn, nói:“Là ngươi tìm ta sao?”

Tần Tử Dực bởi vì trong mắt nàng mang cảnh giác mà trong mắt

nghiền ngẫm quá nặng. Chưa từng có một nữ nhân sau khi gặp qua dung mạo của hắn,

còn có thể cảnh giác hắn như thế. Hắn trong mắt hiện lên hứng thú, cười

nói:“Đúng. Ta muốn nhìn xem người có thể kể chuyện xưa phấn khích như thế rốt

cuộc là người như thế nào?”

Nam nhân này tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhu thân thiết,

nhưng là nàng dám khẳng định đây chính là mặt nạ của hắn. Bằng trực giác, nàng

biết người như thế vẫn là không nên tiếp xúc nhiều, miễn cho bị ăn ngay cả

xương cốt cũng không còn. Nàng lạnh lùng cự tuyệt nói:“Ngươi hiện tại đã thấy,

ta có thể đi rồi!”

Tần Tử Dực trong mắt hiện lên khiếp sợ. Vẫn là lần đầu tiên

hắn đối ngoại nhân phát huy nụ cười vô hại, còn có người không động lòng, hơn nữa

người này lại là một nữ nhân. Xem ra nữ nhân với diện mạo xấu xí trước mắt này

không đơn giản a! Tần Tử Dực đối với thân ảnh chuẩn bị xoay người rời đi

nói:“Có hay không hứng thú mỗi ngày ở khách vân tửu lâu kể chuyện a? Đương

nhiên, tiền lương tháng không thấp nga.”

Vốn đã muốn đi đến cửa Tô Lệ Nhã bởi vì hai từ “Lương tháng”

mà dừng bước, xoay người, cười nói:“Nga. Nguyên lai ngươi tìm ta là vì chuyện

này a! Thế nào, lương tháng rốt cuộc là bao nhiêu?”

Tần Tử Dực bởi vì nàng giả dối tươi cười m