Polly po-cket
Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325832

Bình chọn: 8.5.00/10/583 lượt.

c mặt đột nhiên trở nên tái

nhợt của Tô Lệ Nhã, rồi sau đó nghi hoặc quay đầu hỏi:“Làm sao vậy?”

“Không, không có việc gì.” Vì tiền đồ ngày sau của chính

mình, Tô Lệ Nhã khẽ cắn môi nói.

“Vậy vào đi thôi!”

Tô Lệ Nhã cúi đầu đi theo hắn đi vào.

Tầm mắt nhanh chóng kề cận mũi chân chính mình , Tô Lệ Nhã

bước nhanh theo Tần Tử Dực, liền ngay cả phía trước hắn bỗng nhiên dừng lại,

cũng không phát hiện, chỉ để ý đánh đi lên.

“A –” Tô Lệ Nhã phản xạ có điều kiện kêu to lên. May mắn Tần

Tử Dực nhanh tay liền giữ chặt nàng. Đứng vững chân Tô Lệ Nhã vỗ vỗ ngực, tầm mắt

không tự giác hướng về phía trước, nhất thời trên mặt biểu tình bắt đầu đông lại:

Chỉ thấy trước mắt trong đại sảnh rang mở có vô số người ăn mặc bại lộ quần áo,

tự thân đem một thân thịt béo triển lãm cùng nhóm phì nữ phía trước đang theo

khách nhân nháy mắt đưa tình. Tô Lệ Nhã rất nhanh đem tầm mắt triệu hồi.

Đem phản ứng của Tô Lệ Nhã thu vào đáy mắt Tần Tử Dực trực

giác buồn cười. Không thể tưởng được nàng cũng có một mặt thẹn thùng a!

“Ôi, ngọn gió nào đem Tần trang chủ thổi tới a!” Một thân

hình béo tốt , trên mặt phủ kín lớp phấn thật dày chào đón.

Tô Lệ Nhã tầm mắt dẫn đầu dừng trên bộ ngực hùng vĩ của nữ

nhân kia. Chẳng lẽ đây là tráo chén (?) trong truyền thuyết ? Nàng rất là kỳ

quái, tại đây không có Bra (áo ngực), người nọ là như thế nào nâng được nhiều mỡ

như vậy.

“Ôi, Tần trang chủ vị bằng hữu của ngài cũng quá — ta nhưng

là đã muốn lên bờ thật lâu.” nữ nhân giả thanh giả khí nói.

Tô Lệ Nhã vốn muốn phản bác đem tầm mắt dời lên, lời nói đến

miệng nhìn thấy gương mặt mâp mạp bởi vì phác tầng tầng phấn mà biến tái nhợt,

môi kia không biết chét bao nhiêu son mà cảm giác dày vô cùng, chỉnh một cái quỷ

phiến trong hình tượng lệ quỷ đoạt mệnh.

Tần Tử Dực thấy vẻ mặt ngốc lăng của Tô Lệ Nhã, không mở miệng

không được giải thích nói:“Trần ma ma, ngươi không lấy làm phiền lòng. bằng hữu

này của ta vẫn là lần đầu tiên đến loại địa phương này.”

“Nguyên lai vị công tử này là lần đầu tiên đến a!” Trần ma

ma đem bộ dáng Tô Lệ Nhã bộ trợn mắt há hốc mồm giải thích vì đối với vẻ “Mỹ mạo”

kinh diễm của chính mình, nghĩ đến nàng quỳ gối dưới váy hạ của chính mình,

không khách khí dục tựa vào trên người nàng.

Tô Lệ Nhã bị hoảng sợ sắc mặt xanh mét, lập tức làm theo phản

ứng bản năng– lui về phía sau mười bước, xua tay cao giọng nói:“Không cần lại

đây.”

Trần ma ma sắc mặt khẽ biến. Tần Tử Dực lập tức dời đi tầm mắt

nói:“Trần ma ma, ngươi đi gọi hai hoa khôi trong Bách Hoa lâu đến. Ta muốn thấy

các nàng.”

Trần ma ma không hổ là người ở trong phong trần lăn lộn hai

mươi năm, lập tức khôi phục biểu tình tự nhiên , nịnh hót cười nói:“Tần trang

chủ, bên này thỉnh.”

Tô Lệ Nhã đi theo Tần Tử Dực hướng lầu hai nhã phòng đi đến.

Đương nhiên dọc theo đường đi, nàng đều cúi đầu, chỉ sợ lại nhìn thấy gì đó làm

ô nhiễm mắt.



“Tần trang chủ, mời. Ta đi gọi Mẫu Đơn cùng Bách Hợp tới.”

Tô Lệ Nhã sau khi nghe được tiếng đóng cửa, mới dám ngẩng đầu.

Nhìn trong phòng đã không có người của kỹ viện, nàng âm thầm vỗ ngực, thầm

nghĩ: Bộ dạng Trần ma ma cũng rất khủng bố. Hiện tại, nàng rốt cục có thể lý giải

tâm tình của Đại Mao cùng Trình Lân ngày đó .

“Dường như ngươi rất sợ Trần ma ma a?” Tần Tử Dực ngồi bên cạnh

nàng thú vị mở miệng hỏi .

“Ngươi không biết là bộ dạng nàng thực khủng bố sao? Rất giống

cái loại nữ quỷ buổi tối đến lấy mạng sao?” Tô Lệ Nhã rót một ly trà, an ủi

quát.

“Trần ma ma, mười năm trước là hoa khôi Bách Hoa lâu a!” Tần

Tử Dực thừa nhận hiện tại tuổi tác của Trần ma ma đã làm phai một phần nhan sắc,

nhưng vẫn phảng phất nét đẹp thanh xuân , mặc dù không kịp nhìn thấy vẻ đẹp năm

đó, nhưng là bây giờ cũng không kém bao nhiêu a! Vì sao nàng lại hoảng sợ như thế?

Tô Lệ Nhã cảm thấy ánh mắt nghi hoặc của Tần Tử Dực, nhưng

nàng cũng không tính cùng hắn giải thích cái gì. Dù sao thẩm mỹ của hai người bọn

họ chênh lệch nhiều lắm. Chính như vịt không thể yêu cầu gà đi lý giải vẻ đẹp của

nó, nàng cũng lười đi giải thích điều vô nghĩa.

Tần Tử Dực vốn muốn hỏi nguyên nhân, nhưng lời chưa kịp nói

đã bị tiếng mở cửa đánh gãy.

“Mẫu Đơn [ Bách Hợp '> ra mắt Tần trang chủ.”

Tô Lệ Nhã cảm thấy hứng thú ngẩng đầu muốn nhìn thấy hai đại

hoa khôi Bách Hoa lâu, nhưng khi nhìn thấy diện mạo hai người bọn họ , hứng thú

liền tiêu thất vô tung vô ảnh. Nói thật ra thì diện mạo hai người bọn họ so với

Trương tẩu cùng Trần ma ma mà nói tốt hơn nhiều lắm: Da thịt hồng nộn, môi đỏ mọng

kiều diễm cùng với thần hồn con ngươi, nhưng những thứ xinh đẹp này lại tổ hợp

xuất hiện trên gương mặt béo núc, liền có vẻ ảm đạm thất sắc. Hơn nữa — tầm mắt

của nàng kéo xuống, nhìn dáng người viên béo kia, không khỏi cảm thán chính

mình thông minh tìm Tần Tử Dực đến. Bằng không, nhìn thẩm mỹ của hắn mà xem, chỉ

sợ mắt của nàng đã rớt xuống đất. Quay đầu nhìn Tần Tử Dực rõ ràng đang thưởng

thức “Sắc đẹp”, nàng lại cảm thán chính mình càng thông minh.

Tần Tử Dực dùng khóe mắt dư quang chú ý tới ánh mắt của Tô Lệ

Nhã, rất l