Teya Salat
Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325644

Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.

t xấu xí tự tin kia,

hỏi:“Ngươi thực có tự tin nói làm cho

khách nhân bên ngoài vừa lòng.”

“Đương nhiên.” Tô Lệ Nhã trong mắt hiện lên tự tin. Nàng ở

hiện đại là diễn viên đóng thuê để kiếm cơm ăn.

Chủ sự nhìn trong mắt nàng tự tin nói:“Hảo. Ta cho ngươi

đi.”

Tô Lệ Nhã thấy thế cười nói:“Chủ sự, nếu ta thực có thể giúp

ngươi giải quyết nan đề này, ngươi không ngại cũng giúp ta một việc nhỏ sao?”

“Nói đi, ngươi có điều kiện gì?” Chủ sự trong mắt hiện lên cảnh

giới, nghĩ đến nàng cũng ‘nhân lúc cháy nhà đòi hỏi của’.

Tô Lệ Nhã khẽ kéo đến phía trước, chỉ vào A Kim nói:“Ta hy vọng

ngươi giúp bằng hữu ta tính tiền.”

Nguyên lai là việc nhỏ như vậy. Chủ sự một ngụm đáp ứng.

Tô Lệ Nhã cười cảm tạ nói:“Cám ơn.” Rồi sau đó cũng sắp bước

đi ra từ phía sau màn.

Dưới đài bởi vì Tô Lệ Nhã đột nhiên xuất hiện mà trở nên một

mảnh yên tĩnh. Nhưng là, yên tĩnh này bị tiếng gọi của A Kim đánh vỡ.

“A Nhã, A Nhã……” Dưới đài A Kim mãnh liệt hướng nàng vẫy

tay.

Lúc này, người xem đều phản ứng lại, cảm xúc bắt đầu trở nên

càng kích động. thanh âm của A Kim cũng bị bao phủ chìm xuống.

“Chúng ta muốn gặp Như công tử.”

“Đúng. Mau làm cho Như công tử ra đi.”

“Làm cho xấu nữ không biết từ nơi nào xuất hiện xuống đi.”

“Đúng. Làm cho xấu nữ xuống đi.”

……

Trái một tiếng xấu nữ, phải một tiếng xấu nữ, làm cho Tô Lệ

Nhã sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hừ, vốn nàng không nghĩ dùng chiêu này,

nhưng là vì hồi báo người xem đối với nàng “Nhiệt tình”, nàng quyết định dùng

chiêu này. Tô Lệ Nhã cúi đầu mỉm cười nhìn tầng gỗ lim dùng để làm cái bàn cho

người thuyết thư sử dụng, rồi sau đó vươn một bàn tay chính mình ra, làm cho

móng tay cùng mặt bàn tiếp xúc, dùng sức làm vận động ma sát.

“Chi — chi –” Thanh âm này ở cổ đại tuyệt đối có thể xưng là

đệ nhất tạp âm nhất thời làm cho những người dưới đài lập tức phản xạ có điều

kiện — che lỗ tai.

Dưới đài lại khôi phục yên tĩnh, chỉ sợ ngay cả châm rơi xuống

đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở (rõ ràng). Tô Lệ Nhã vừa lòng nhìn dưới

đài mọi người ôm lỗ tai, chau mày, bất quá, đáng thương A Kim cũng thành bộ tộc

ù tai. Nhưng là, vì tiền cơm của bọn họ, chịu đựng chút hẳn là không có vấn đề.

Chiêu này là nàng hướng lão sư học. Nhớ rõ thời điểm sơ trung khi đọc sách, lão

sư giảng bài ngữ văn buồn tẻ mỗi khi đệ tử tranh cãi ầm ĩ không nghe nàng dạy,

hay dùng móng tay ở trên bảng đen dùng sức xẹt qua, làm cho các đệ tử che lỗ

tai đến bài xích tạp âm bén nhọn giống như muốn đâm thủng màng tai. Nhất thời,

các đệ tử đáng thương sắc mặt đều tái nhợt tiếp tục nghe khóa học vô cùng buồn

tẻ kia.

Còn nhớ rõ có một lần lão sư vật lý có giảng dạy tạp âm này,

vì điều khơi dậy hứng thú của các học sinh, trước khi giảng bài hỏi một câu cho

vấn đề tạp âm:“Các học sinh, các ngươi nói trên thế giới này tạp âm gì đối với

cơ thể người nguy hại nghiêm trọng nhất?” Vốn đang tính nói ra vài cái tuyển hạng

sau tuyển tạp âm lão sư vật lý bị một trận trăm miệng một lời cấp đánh gãy :

“Thanh âm lão sư ngữ văn quét móng tay lên bảng đen.”

Lão sư vật lí nhất thời kinh ngạc, hơi giật mình hỏi :“Vì

sao?”

Bình thường lỗ tai đồng học chịu đủ tàn phá bắt đầu lên án:

“Mỗi lần, nghe được tạp âm móng tay lão sư ngữ văn quét lên

bảng đen ta đều cảm thấy lông tơ đứng thẳng lên.”

“Ta thảm hại hơn. Hiện tại chỉ cần nhìn đến lão sư ngữ văn,

trực giác lỗ tai liền vang lên tiếng ong ong.”

“Ta mới kêu thảm! Chỉ cần vừa nghe đến âm thanh bén nhọn gì,

bao gồm mẹ ta cao giọng muốn mắng ta, lỗ tai lập tức sẽ lùng bùng. Làm cho mẹ

ta hiểu lầm thái độ của ta. Lại đem ta mắng đến cẩu huyết lâm đầu a!”

…….

Lão sư vật lí không nói gì nhìn đám đệ tử kia cảm xúc cao

trào dâng lên, làm cho này khóa học tạp âm biến thành khóa thảo luận “Tạp âm

móng tay lão sư ngữ văn quét trên bảng đen ai là người thảm nhất” .

Tô Lệ Nhã đình chỉ ma sát vận động móng tay , nhìn sắc mặt

tái nhợt, người xem vẫn không dám buông tay ôm lỗ tai xuống, cười nói:“Hôm nay

Như công tử thân thể không được khỏe, ta sẽ thay thế kể các chuyện xưa cho các

vị nghe. Nếu các vị sau khi nghe xong, cảm thấy không hài lòng, hoan nghênh các

ngươi lấy bàn đạp vào mặt ta. Nhưng là, nếu ta không có kể xong, có người dám

nháo, ta không ngại làm cho các vị cùng nhau ôn lại thanh âm ‘Dễ nghe’ mới vừa

rồi.” Nói xong, Tô Lệ Nhã vươn năm ngón tay, khoe khoang quát móng tay tài giỏi

cười nói.

Nhất thời, dưới đài người xem sắc mặt tái nhợt trở nên càng

thêm trắng bệch, yên tĩnh một mảnh.



Tô Lệ Nhã bắt đầu thay đổi thanh âm hướng mọi người kể chuyện

[ liêu trai chí dị '> chuyện xưa kinh điển nhất — mặt nạ:“Đây là một chuyện xưa

về nữ quỷ báo thù ……” Nàng kể là phim truyền hình từ diễn viên Giang Hoa, Phan

Nghi diễn mặt nạ. Vốn ở hiện đại làm nghề đóng thuê kiếm cơm ăn nên Tô Lệ Nhã kể

chuyện mặt nạ suy diễn phi phàm động lòng người: Nàng đem nữ quỷ — Mai Tam

Nương đối với bội bạc kia, Vương An Húc vì cưới nữ nhi quan lớn mà giết chết

chính mình tình yêu phẫn hận hỗn loạn miêu tả sinh động vô cùng; Đem Vương An

Húc — một ngư