
on sùng kính ta, là vì ta nghĩ ta là người đưa ra chính sách mới. Nhưng sau
lưng chính là mẫu hậu con. Người con nên sùng kính hẳn là mẫu hậu con mới
đúng.”
“Phụ hoàng
nói ai là người chủ đạo sau lưng chính sách cải cách mới?! Làm sao có thể?! Mẫu
hậu chỉ là một nữ nhân.” Hắn khiếp sợ kêu lên.
Long Hạo Thừa
mày kiếm hơi nhíu nói:“Bình Thường, nhớ rõ không được ở trước mặt mẫu hậu nói lời
khinh thường nữ nhân. Từng, ta cũng nghĩ đến nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam
nhân mà sống, nhưng mẫu hậu con lại dùng hành động nói cho ta biết nữ nhân cũng
có thể sống tự lập, sống được chói mắt. Nếu con muốn trở thành một minh quân,
nhớ rõ tất cả sự vật đều không chỉ dùng mắt để xem, phải dụng tâm lĩnh hội.” Hắn
nói xong liền lưu lại một mặt giật mình của con rời đi.
Long Bình
Thường cố gắng tiêu hóa lời nói vừa rồi của phụ hoàng, hắn bắt đầu chú tâm quan
sát tất cả mọi việc mẫu thân làm: Hậu cung gọn gàng ngăn nắp, cuộc sống thật
thà, sẽ không xuất hiện đồ ăn xa xỉ. Cho dù mẫu hậu là một quốc gia chi mẫu,
nàng đối với vật chất hưởng thụ cũng chỉ đạt tới mức bình thường của một gia
đình giàu có gia trung đẳng. Yêu cầu nghiêm khắc như thế, làm hắn kính nể. Rồi
sau đó, hắn thông qua hai vị lão sư của mình– Lại bộ thượng thư Mạc Trọng Hình
cùng phó thượng thư bộ tài chính bộ Tần Tử Dực biết được rất nhiều chính sách đều
là bởi vì mẫu hậu mới có thể sinh ra. Hiện tại Long Viêm quốc phồn vinh đại bộ
phận đều là công lao của mẫu hậu. Thông qua luân phiên điều tra, hắn rốt cục bắt
đầu chân chính hiểu biết mẫu hậu của mình: Nàng là một hoàng hậu cơ trí, một
hoàng hậu một lòng phụ trợ phụ hoàng, một hoàng hậu một lòng muốn dân chúng có
cuộc sống tốt nhất. Đồng thời, nàng cũng là một mẫu thân yêu thương chính mình.
Rốt cục biết được tất cả Long Bình Thường bước nhanh vọt tới phượng loan điện,
thở dốc mà đối diện mẫu thân, áy náy ngay cả dũng khí ngẩng đầu đối mặt mẫu
thân đều không có, nhẹ giọng nói:“Mẫu hậu, thực xin lỗi.”
Tô Lệ Nhã bị
con thình lình nói xin lỗi hoảng sợ. Nàng biết đây là nguyên nhân hắn đi tìm con. Nhưng nhìn gương
mặt nhỏ bé tuấn tú xuất hiện áy náy, trong lòng vạn phần không muốn. Cho dù một
tháng qua thái độ của con làm nàng thương cảm, nhưng nàng vẫn không muốn con về
sau đều dùng áy náy đối mặt chính mình.
Rốt cục,
Long Bình Thường cố lấy dũng khí, ngẩng đầu kiên định nói:“Mẫu hậu, thực xin lỗi.
Nhi thần nguyện ý làm mọi chuyện để bù đắp thương tổn cho mẫu hậu.”
“Mọi chuyện?!”
Trong mắt Tô Lệ Nhã dần hiện ra tinh quang.
“Ừm.” Hắn
giống như nghiệm chứng lời hứa kiên định gật đầu.
Trên mặt
nàng hiện ra tươi cười từ ái nói:“Bình Thường, chỉ cần con làm một việc là đủ rồi.”
“Chuyện
gì?! Mẫu hậu, ngài nói. Nhi thần nhất định sẽ làm được.” Nóng lòng bù đắp tổn
thương chính mình gây ra cho mẫu hậu mà dễ dàng hứa hẹn Long Bình Thường không
biết chính mình đã rơi vào một cái bẫy.
“Thật tốt
quá.” Nàng hưng phấn, đứng dậy đi đến tủ quần áo, mở ra một bên tìm kiếm, một
bên nói:“Kỳ thật, cũng không phải chuyện lớn gì. Chính là mẫu hậu có một bộ y
phục luôn trân quý muốn cho con mặc. Nhưng vẫn không biết làm sao để giao cho
con, sợ con không thích.”
Thì ra là mẫu
hậu muốn đưa y phục cho hắn. Nhất định là bởi vì thái độ của hắn, mới vẫn không
đưa. Áy náy lại xuất hiện, hắn nghẹn ngào nói:“Chỉ cần mẫu hậu đưa, nhi thần nhất
định sẽ thích, sẽ mặc.”
“Thật sự?!”
Nàng phát ra kinh hỉ.
“Vâng.” Hắn
cười lên tiếng trả lời. Nhưng tươi cười của hắn khi nhìn thấy bộ y phụ nữ trang
tinh mỹ liền đông cứng lại.
Tô Lệ Nhã cầm
bộ y phục trân quý đến trước mặt con đã hóa đá khoa tay múa chân, tưởng tượng
thấy con mặc y phục này vào tư thái tuyệt mỹ, liền cười đến cười toe tóe. Ha
ha, lúc trước nàng nhìn thấy quần áo do Triều Dương quốc tiến cống, cũng rất muốn
cho con mặc. Thật ra nàng vẫn muốn có một nữ nhi. Nhưng đã có một lần kinh nghiệm
sinh con nên nàng không có dũng khí mang thai. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt của
con so với con gái còn xinh đẹp hơn, nàng rất có xúc động, muốn hắn trở thành nữ
nhi để cừng chiều. Nhưng là, nàng biết lấy tính tình của con, khẳng định không
thể trông cậy ngày bộ trang phục tinh mỹ này mặc vào người hắn. Bởi vậy, nàng mới
cực độ luyến tiếc cất giữ trong đáy hòm. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng,
con nếu đáp ứng mặc, nàng như thế nào không nắm chắc cơ hội đâu?
Rốt cục,
Long Bình Thường từ trong trạng thái hóa đá tìm về giọng nói của mình:“Mẫu hậu,
đây là váy phục nữ trang.”
“Ta biết
a!” Nàng một bộ đương nhiên trả lời:“Mẫu hậu ta a, thật lâu trước kia đã muốn
nhìn thấy Bình Thường của ta mặc nữ trang .” Tầm mắt vừa nhấc, nhìn khuôn mặt
tuấn tú rõ ràng không tình nguyện, nàng ra vẻ thất vọng nói:“Hóa ra lời thề son
sắt vừa rồi của con đều là lừa gạt mẫu hậu.” Nói đến cuối cùng, trên mặt của
nàng nhiễm một tầng ảm đạm thất vọng.
“Không. Con
sẽ không vi phạm lời thề.” Long Bình Thường thốt ra.
“Thật sự. Thật
tốt quá.” Nàng thất mục đích đạt tới vội vàng động thủ muốn thoát quần áo của
con.
Giờ phút
này hắn có hối hận cũng k