
Căn cứ kinh nghiệm lúc trước, nếu để hắn nhìn thấy nàng thay quần áo, sẽ lôi
kéo nàng hoan ái. Nàng kéo áo đã hơi mở ra, đẩy đẩy người ngồi ở mép giường
nói:“Chàng đi ra ngoài chờ ta.”
“A Nhã,
nàng thẹn thùng cái gì a?” Hắn dùng ánh mắt ái muội đảo qua toàn thân nàng
nói:“Toàn thân cao thấp của nàng, ta có chỗ nào không thấy qua a?”
Lời vừa nói
ra, làm cho mặt của nàng lập tức nhiễm một tầng đỏ ửng. Nàng thẹn quá hóa giận
nói:“Chàng đi ra ngoài!”
A Kim bất đắc
dĩ phải đứng lên, rời đi, hậu quả chọc giận A Nhã hắn đã lĩnh giáo qua — cư
nhiên ba ngày không cho chạm vào. Trời ạ, hiện tại nếu một ngày không chạm vào
nàng, hắn đều cảm thấy toàn thân trướng đau, lại càng đừng nói ba ngày. Nghĩ đến
ba ngày cấm dục kia chỉ có thể nhìn không thể ăn, hắn còn có chút hoảng sợ, vội
vàng đóng cửa rời đi.
Tô Lệ Nhã
mang theo tươi cười hạnh phúc thay quần áo, sau đó cửa phòng ra, đến đình viện.
Đình viện này là y theo địa hình mà xây. Tầm mắt liếc qua bức tường thấp, là có
thể nhìn thấy biển lớn xanh thẳm.
Người kia vốn
đang quan sát cảnh biển quay người lại, đối nàng ôn nhu cười nói:“A Nhã!”
Dưới sự phụ
trợ của biển lớn xanh thẳm tươi cười kia trong lúc nhất thời làm nàng đều quên
mất hô hấp, trong mắt chỉ còn lại có tươi cười.
“A Nhã, nước
miếng chảy ra.” Mỗ nam cười nhắc nhở nói.
Mỗ nữ lại một
lần trúng kế, nâng tay lau miệng, sau khi cảm thấy một mảnh khô ráo, có chút giận dữ nói:“A Kim, chàng lại
gạt ta.” sau đó bàn tay mềm chuyển hướng, tấn công vào ngực bên cạnh..
Bàn tay mềm
bị một đôi bàn tay to bao lấy, thân thể mềm mại ngã vào trong ngực quen thuộc.
“A Nhã, cám
ơn nàng.” Trên đầu truyền đến giọng nói trầm thấp. Hắn thật sự rất cảm tạ nàng,
là nàng dạy hắn như thế nào là yêu một người, là nàng cho hắn biết yêu là tốt đẹp
như thế, cũng là nàng phụ trợ hắn, trở thành một thế hệ minh quân. Người ngoài
nghĩ chính sách mới đều là hắn nghĩ, nhưng sau lưng đều do nàng giúp hắn, chỉ
điểm cho hắn.
Làm vợ chồng
mười lăm năm, nàng sao lại không biết lời nói cảm tạ kia là có hàm ý gì. Nàng
ra vẻ tức giận ngẩng đầu nói:“Đứa ngốc, chàng và ta là vợ chồng, không cần phải
nói cám ơn.”
Trên mặt giận
dữ mang theo nhu tình, làm hắn xúc động lại ôm chặt nàng, biểu đạt nội tâm kích động.
Nghe tiếng
tim đập mạnh mẽ mà có lực, lòng của nàng tràn ngập hạnh phúc.
Cảm thụ được
gió biển ấm áp, nàng cảm thấy chính mình đến phía nam tránh rét thật sự là
chính xác. Tính tính ngày, bọn họ đã đi hơn một tháng, cũng đã đến lúc trở về.
Nàng ngẩng đầu nói:“A Kim, chúng ta đi cũng đã lâu như vậy, đã tới lúc trở về.”
Vừa mới nói xong, trong đầu liền hiện ra cảnh Viêm Đô vẫn băng thiên tuyết địa,
nàng liền cảm thấy một trận rét lạnh.
Hắn cảm thấy
thiên hạ trong lòng khẽ run, cười nói:“Không, lần này ta tính đi hai tháng mới
trở về.”
Nhìn dung
nhan giật mình, hắn cười giải thích nói:“Hiện tại Bình Thường đã có đủ năng lực
làm giám quốc. Hơn nữa đây cũng là cơ hội để hắn rèn luyện.” Đối với tên tiểu tử
thường xuyên phân tán lực chú ý của A Nhã, hắn ước gì tách tiểu tử kia cùng A
Nhã càng xa càng tốt. Hiện tại hắn chờ mong nhất chính là con sớm một chút đến
Nhược quán hành lễ, khi đó, hắn có thể danh chính ngôn thuận đem ngôi vị hoàng
đế truyền cho hắn. Như vậy hắn có thể lúc nào cũng ở bên A Nhã.
Bởi vì Tiểu
Bình Thường di truyền bộ dạng tuấn mỹ của A Kim, nhìn thấy hắn nàng lại nhớ tới
nhi tử. Hơn nữa nàng chỉ có một đứa con, yêu thương hắn tự nhiên khỏi phải nói.
Động một chút liền thích đưa hắn ôm vào trong ngực, hô hắn. Này đối với A Kim
trong mắt chỉ có A Nhã mà nói, tuyệt đối
là kích thích thị giác nghiêm trọng. Bởi vậy, hắn mới tìm cớ để con rèn luyện, đưa
hắn đến các danh sư. Nghĩ đến, Tiểu Bình Thường cũng rất đáng thương. Từ nhỏ đã
rất ít gần mẫu thân, bởi vì có một phụ thân đố phu. Đáng được ăn mừng là Tiểu
Bình Thường đối với mẫu thân hở một tí là dùng phương thức ôm hôn biểu đạt tình
thương cũng là xin chối từ.
Tô Lệ Nhã
lo lắng nói:“Bình thường làm giám quốc có phải có chút miễn cưỡng hay không a?”
Dù sao hắn mới mười bốn tuổi.
A Kim cười
nói:“Yên tâm, hắn là con chúng ta, từ nhỏ đã thông minh. Nàng nên tin tưởng hắn
mới đúng.”
Phải nha! Đừng
nhìn con tuổi còn nhỏ, nhưng lại vô cùng thành thục, giống một tiểu đại nhân:“Ừm.
Ta làm mẫu thân phải tin tưởng con mình.”
“A Nhã, hôm
qua nàng không phải nói muốn thử tử vị ở trên biển sao? Ta đã muốn sai người
chuẩn bị thuyền.” Hắn chỉ vào chiếc thuyền lớn hoa lệ trên cảng.
Tầm mắt Tô
Lệ Nhã dừng trên thuyền lớn xong, liền hưng phấn mà lôi kéo A Kim nói:“Nhanh
chút, nhanh chút, A Kim.”
A Kim thấy
thế, đem nàng ôm và ngực, rồi dùng khinh công phi thân đến cảng.
Trên biển lớn
xanh thẳm, một chiếc thuyền hoa lệ bơi tới bơi lui.
“A! Biển lớn,
ta đến đây.” Một âm thanh lanh lãnh đánh vỡ yên tĩnh trên biển.
Tô Lệ Nhã hứng
phấn xoay người, mặt hướng về A Kim, la hét:“A Kim, chàng nhìn xem. Nơi đó có
thiệt nhiều thiệt nhiều hải âu nha!”
A Kim tiến
lên từng bước, đem nàng ôm vào lòng. Nói:“Ừm. Rất nhiều.”
Tâm