
tình
kích động, làm nàng đẩy hắn ra, chạy đến đầu thuyền, đối với biển lớn cao giọng
nói:“A Kim, ta yêu chàng.”
Câu này đã
nghe không biết mấy ngàn lần, nhưng vẫn làm cho trong lòng A Kim kích động cuồn
cuộn. Hắn đi nhanh lên trước, đem tiểu nữ nhân ôm vào lòng nói:“Ta cũng yêu
nàng.” Nói xong, bạc môi liền áp chế xuống.
Ngọn lửa
kích tình trong nháy mắt thiêu đốt lên. Mỗ nữ rốt cục tìm được cơ hội mở miệng
thở dốc nói:“A Kim, hiện tại là ban ngày.”
A Kim cỡi
quần áo nàng ra, khẽ hôn lên cái cổ trắng noãn, nói:“Ban ngày ta mới có thể thấy
rõ nàng.”
“Nhưng này
giống như đang ở ngoài trời a!” Mỗ nữ tiếp theo nói ra điều mình lo lắng.
A Kim đem bạc
môi di động đến bộ ngưc trắng sữa, khẽ cắn nói:“Yên tâm, vùng này tuyệt đối
không có thuyền đi qua.” Trước đó hắn đã phái người phong tỏa khu vực này.
“A……” Mặt
nàng mang rặng mây đỏ thở dốc nói:“Nhưng ta cảm giác như vậy rất kỳ quái.”
Trong mắt A
Kim nhiễm lên hờn giận. Xem ra hắn còn chưa đủ cố gắng, làm cho A Nhã còn có
tâm tư hỏi mấy vấn đề này. Mỗ mĩ nam bắt đầu triển khai toàn bộ mị lực, trêu chọc
nữ nhân dưới thân, làm cho nàng không còn
tinh lực nghĩ tới mấy vấn đề không đâu này nữa.
Gió bắc kêu
gào thổi vào ngự thư phòng. Mùa đông vốn rất lạnh, bởi vì gió thông qua khe hở
lùa vào càng tăng thêm độ rét lạnh. Trong ngự thư phòng một tiểu thái giám lanh
lợi vội vàng tiến lên bỏ thêm than vào lò. Ánh lửa cháy rực lên phản chiếu vào
trên mặt nam tử tuấn tú đang chuyên chú. Người này chính là giám quốc hiện tại
của Long Viêm quốc, hoàng đế tương lai– Long Bình Thường.
“Nha –” một
tiếng cửa đẩy ra, đánh vỡ yên tĩnh trong thư phòng.
“Thái tử ca
ca, thái tử ca ca……” Chỉ thấy một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài chạy nhanh đến
bên cạnh Long Bình Thường.
Long Bình
Thường đặt tấu chương xuống, giơ tay tiếp được bé, đem nàng ôm vào trong ngực
nói:“Nguyệt nhi, sao muội lại tới đây?”
“Muội cùng
nương đến.” Tay nhỏ bé chỉ chỉ một nữ tử
diện mạo thanh tú đây bưng này nọ tiến vào.
Long Bình
Thường cười nói:“Lâm di, sao người lại tới đây?”
Lâm Tư đem
này nọ đặt lên bàn, đi đến ôm lấy nữ nhi nghịch ngợm của chính mình, cười
nói:“Thái tử, ngươi cũng đói bụng đi! Ta có hầm canh gà cho ngươi.”
Vừa ngửi, vốn
đang không biết đói bụng là gì. Long Bình Thường mở nắp ra. Một cỗ mùi thơm
nông đậm lan tỏa ra. Hắn nhịn không được bưng lên uống. Nhưng còn không có uống
mấy ngụm, liền cảm thấy một tầm mắt mãnh liệt. Chỉ thấy Trình Hạnh Nguyệt đang
trợn tròn mắt, tay nhỏ bé đặt trên bụng, nhìn canh gà trong tay hắn. Vẻ mặt
đáng yêu, làm hắn hướng nàng ngoắc. Tiểu Nguyệt nhi lập tức bỏ tay mẫu thân ra,
chạy vội tới.
Lâm Tư nhìn
gương mặt trẻ tuổi càng ngày càng giống Hoàng Thượng, không khỏi cảm thán thời
gian thật qua mau, mới đây đã mười lăm năm. Trong mười lăm năm này, nàng thật sự
rất hạnh phúc. Trình Lân đối nàng rất tốt. Hơn nữa, bọn họ cũng có nữ nhi đáng
yêu như thế. Nghĩ đến lúc trước, khi nàng sinh hạ nữ nhi, trên mặt hắn cực độ
vui sướng. Sự vui sướng này trừ bỏ rốt cục hai người bọn họ cũng đã có kết tinh
tình yêu của mình, còn là bởi vì sinh hạ nữ nhi. Như vậy hắn sẽ không lo lắng
tâm bệnh chỉ truyền nam không truyền nữ truyền cho đứa nhỏ. Tuy rằng, thân thể
hắn vẫn không tốt, nhưng bởi vì đang ở trong hoàng cung nơi có được dược liệu
trân quý nhất thiên hạ này, hoàng hậu nương nương lại muốn tận lực hỗ trợ vì hắn
tìm kiếm các dược liệu có lợi cho trị bệnh, bởi vậy, hắn rốt cục phá vỡ quy luật
nam nhân Trình gia sống không quá ba mươi tuổi.
Tầm mắt dừng
trên phong thư có chữ viết của nương nương, nàng mở miệng hỏi:“Thái tử, nương
nương có nói khi nào thì trở về không?” Lần này Nương nương đi tránh lạnh đã
hơn hai tháng, tính tính thời gian cũng có thể đã trở lại đi?
Long Bình
Thường theo tâm mắt của nàng dừng vật đặt phía dưới, chỉ lộ ra một góc thư,
trong đầu hiện lên phong thư tuyệt đối làm hắn nổi da gà:
“Bình Thường
yêu dấu:
Mẫu hậu rất
nhớ con nha! Thật rất muốn hôn con! Người ta nói một ngày không thấy, như cách
ba thu. Mẫu hậu đã có bao nhiêu mùa thu không gần con. Ô ô ô…… Mẫu hậu rất nhớ
con! Nghĩ đến hận không thể lập tức phi thân đến bên cạnh con.
Nhưng mà hiện
tại Viêm Đô thật lạnh thật lạnh nha! Mẫu hậu lại sợ lãnh. Phụ hoàng con nói muốn
theo giúp ta qua hết mùa đông. Chúng ta quyết định lại đi hưởng tuần trăng mật
lần thứ mười. Chờ xuân về hoa nở là lúc chúng ta trở lại.
Cuối cùng,
nhớ rõ mỗi ngày phải nghĩ đến mẫu hậu nha! Ít nhất một lần!” Cuối thư còn không
quên vẽ một nụ hôn gió ghê tởm.
Long Bình
Thường toàn thân nổi da gà chấn động. Mẫu hậu hắn có đôi khi thật sự là rất ghê
tởm. Từ nhỏ đến lớn, vì biểu lộ cái gọi là tình thương của mẹ, không có việc gì
liền thích đem nước miếng ấn vào mặt hắn, làm trên mặt hắn thường xuyên dính đầy
nước miếng. Khủng bố nhất là phụ hoàng có năng lực ghen kinh khủng.
Mới trước
đây, hắn tuy rằng chán ghét mẫu hậu thường xuyên đem nước miếng ấn vào mặt hắn,
nhưng hắn vẫn khát vọng nhìn thấy mẫu hậu, khát vọng tình thương của mẹ. Bởi v