“Thực xin lỗi”
này là hắn đối với việc tặng bạch ngọc kia mà xin lỗi nàng, còn “Ta yêu nàng”
Là muốn cho nàng thấy tâm ý của mình. Hắn kéo bàn tay mềm, ôn nhu nói:“Lâm Tư,
tuy rằng ta khả năng sống không quá ba mươi tuổi, tuy rằng ta thực ngốc, chỉ biết
lấy thảo dược làm niềm vui. Nhưng ta muốn chiếu cố nàng ta muốn trong cuộc sống
về sau của ta, đều có nàng bên cạnh. Nàng nguyện ý cho ta cơ hội không?” Hắn
nín thở đợi đáp án.
Lâm Tư đôi mắt đẹp mở to nhìn gương mặt kiên định, hóa ra
tình yêu chưa từng có rời khỏi nàng. Nàng nghẹn ngào gật đầu đáp ứng.
Vui sướng xuất hiện trên mặt tái nhợt, hắn rốt cuộc đè nén
không được tình cảm, dùng sức ôm lấy nàng.
Tô Lệ Nhã vui mừng nhìn hai người rốt cục cởi bỏ khúc mắc,
lén lút rời khỏi lưu lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
Xuân đi thu
đến, trong nháy mắt, đã hơn nửa năm. Tiểu Bình Thường đã gần mười tháng tuổi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú đáng yêu làm cho người ta nhịn không được muốn hôn mấy
cái. Giờ phút này Tô Lệ Nhã mãnh liệt khinh bạc con mình.
“Ba — ba —
ba –” Rất nhanh trên gương mặt tuấn tú nho nhỏ liền dính rất nhiều nước miếng.
Tiểu Bình
Thường chau mày nhỏ, duỗi tay nhỏ bé ngăn chặn trước người nữ sắc sói. Nhưng mỗ
nữ sắc sói giống như không có phát hiện đối tượng chính mình khinh bạc đã giận
dỗi nghiêm trọng.
Trên mặt
càng ngày càng ẩm ướt cảm giác dính chất nhày rốt cục làm cho Tiểu Bình Thường
“Oa –” một tiếng khóc lên.
Vừa vặn trở
về vấn an Lâm Tư nhìn thấy này một màn, buồn cười nói:“Nương nương, người khi dễ
tiểu hoàng tử.”
“Cái này
không gọi là khi dễ, mà là trân trọng.” Nàng giận dỗi cúi đầu nhìn kia Tiểu
Bình Thường bài xích chính mình, đôi mi thanh tú nhíu chặt bắt đầu giáo huấn:“Tiểu
ngu ngốc, ta là nương ngươi. Ta là đang yêu ngươi.”
Tiểu Bình
Thường nhìn thấy mỗ nữ hung thần ác, tiếng khóc càng phóng đại.
Lâm Tư tiếp
nhận Tiểu Bình Thường, động tác mềm nhẹ vỗ, tiếng khóc lại đình chỉ.
Nhìn Tiểu
Bình Thường im lặng nằm trong lòng Lâm Tư, Tô Lệ Nhã cảm thấy ủy khuất. Tiểu tử
này, rốt cuộc có biết ai mới là mẹ nó hay không? Ô ô ô…… Nàng rất nhớ Tiểu Bình
Thương lúc mới mấy tháng tuổi, luôn ngoan ngoãn nghe lời. Nàng lúc trước không
nên trong lúc kích tình hoan ái đáp ứng yêu cầu của A Kim, giao công việc đút sữa
cho bà vú, làm hại con và mình không hiểu nhau. Vẻ mặt đau khổ không nhớ đến một
sự kiện trọng yếu: Tiểu Bình Thường sở dĩ không thích cùng nàng tiếp xúc, là vì
nàng hở một tí là khinh bạc hắn, khiến cho mặt hắn dính dính ẩm ướt.
Tiểu Bình
Thường rất nhanh ngủ trong lòng Lâm Tư. Lâm Tư động tác mềm nhẹ đưa hắn đặt vào
trong nôi, sau đó mới đến bên cạnh Tô Lệ Nhã.
Nàng nhìn
Lâm Tư nói:“Tiểu Tư, ngươi chừng nào mới cùng Trình Lân sinh một đứa a?” Nàng
có thể thấy được Lâm Tư thực thích tiểu hài tử.
Ba tháng
trước Lâm Tư dưới sự chủ trì của A Kim gả cho Trình Lân. Tuy rằng, nàng gả cho
hắn, nhưng nàng không muốn rời đi Tô Lệ Nhã. Đơn giản Trình Lân sẽ ở trong cung
Thái y quán, đến phượng loan điện cũng thuận tiện. Bởi vậy, nàng mới có thể thường
xuyến đến gặp Tô Lệ Nhã. Trên mặt thanh tú của Lâm Tư nhiễm một tầng rặng mây đỏ,
nhẹ giọng nói:“Loại chuyện này phải tùy vào duyên phận.”
Nhìn gương
mặt hạnh phúc, Tô Lệ Nhã trong lòng tràn ngập vui mừng. Nhìn tỷ muội tốt và bằng
hữu tốt nhất của nàng hạnh phúc bên nhau, nàng thật sự rất cao hứng.
“A Nhã!” Giọng
nói quen thuộc cắt ngang cuộc nói chuyện, Lâm Tư sau khi nhìn thấy A Kim trở về,
liền thức thời lui xuống.
Tô Lệ Nhã
không khách khí ngã vào lòng hắn, giọng nói làm nũng nói:“A Kim, chàng rốt cục
đã trở lại.”
A Kim bởi
vì mỗ nữ thân thiết mà cảm thấy khẩn trương, gắt gao ôm nàng nói:“Ừm.” Lúc này
tầm mắt dừng Tiểu Bình Thường ở trong nôi, chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn, con
ngươi đen trở nên sâu thẳm. Hắn nhẹ giọng nói:“A Nhã, Bình Thường đã sắp một tuổi,
ta tính tìm một Thái Phó cho hắn.”
“A!” Nàng
giật mình ngẩng đầu nói:“Cục cưng chưa đến một tuổi, hiện tại tìm Thái Phó có
phải quá sớm hay không?”
A Kim nét mặt
biểu lộ mị lực tươi cười bắn ra bốn phía nói:“Hắn cũng không phải là tiểu hài tử
bình thường, hắn có vận mệnh gánh vác tương lai Long Viêm quốc. Hơn nữa con của
chúng ta vô cùng thông minh, hiện tại để hắn tiếp xúc nhiều với Thái Phó, ngày
sau trưởng thành rất ưu việt.” Hiện tại A Kim đã dần dần khôi phục trí nhớ của
Long Hạo Thừa, càng ngày càng giống Long Hạo Thừa. Vì để cho tiểu tử này cùng
thê tử sớm tách ra, hắn không tiếc dùng tươi cười để mê hoặc A Nhã. Hắn ước gì
làm cho tiểu tử này sớm đi ra ngoài trưởng thành, chờ tiểu tử này có đủ năng lực,
hắn có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, chính mình có thể mỗi thời mỗi
khắc cùng A Nhã ở chung.
Bị chìm đắm
trong tươi cười mê hoặc mỗ nữ cũng không biết suy tính trong lòng A Kim, nhẹ gật
đầu.
A Kim cao hứng
ôm lấy nàng hôn sâu.
Trong không
khí tràn ngập ái muội.
Sau một lúc
lâu, A Kim mới buông gương mặt đỏ ửng, Tô Lệ Nhã thở hổn hển.
Tựa vào
trong ngực quen thuộc, nàng liều mạng thở dốc. Tầm mắt tiếp xúc đến tấu chương
t