
n trai của nàng cho dù
hiện tại chỉ là đứa nhỏ, nhưng gương mặt di truyền bộ dáng tuấn mỹ của A Kim đã
có thể thấy được là một soái ca nho nhỏ. Ngày sau nhất định mê đảo vô số cô
gái.
Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình nàng cũng không có
chú ý tới bóng người sắp tiếp cận.
Một đôi bàn tay to đem nàng ôm vào trong lòng, khẽ trách:“A
Nhã, nàng thật không biết chăm sóc cho mình. Nàng xem tay đều lạnh thành như vậy.”
A Kim dùng miệng thồi khí ấm lên tay nàng.
Tư vị hạnh phúc từ nhiệt khí chảy tới lòng của nàng. Nàng dựa
vào trước ngực hắn, cảm thụ được ấm áp từ trên người hắn. Nàng thật may mắn có
thể gả cho hắn a!
Không khí ấm áp lan tràn trong toàn bộ tẩm cung.
Tiểu tử ngủ say rốt cục tỉnh dậy lại thấy không ai để ý
chính mình, bắt đầu khóc lớn.
Tiếng khóc làm cho Tô Lệ Nhã tỉnh táo lại, vội vàng vươn tay
đem tiểu tử khóc lớn kia ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ.
Tiểu tử rốt cục ngừng khóc, nhưng đầu nhỏ bắt đầu tìm kiếm.
Tô Lệ Nhã thấy thế, biết cục cưng đã đói bụng, vội vàng kéo
quần áo lên. Bộ ngực trắng noãn vừa lộ ra, tiểu tử kia liền chuẩn xác tìm được
mục tiêu. Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn, lòng của nàng cuồn cuộn từ
ái. Xem ra nàng quyết định tự mình cho con bú mà không tìm bà vú là đúng. Nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn nàng cũng đã đủ vui vẻ.
Ngược lại với vui vẻ của nàng, tâm tình A Kim lại buồn bực cực
đồ. Ngực của A Nhã là của hắn, cả người A Nhã cũng đều là của hắn. Tên xú tiểu
tử cư nhiên cướp đi quyền lợi thuộc vể hắn. Oán hận trừng mắt nhìn tiểu tử ăn
ngon, hắn bắt đầu giựt giây nói:“A Nhã, ta thấy cục cưng đã hơi lớn. Nếu không
chúng ta đưa hắn giao cho bà vú cách vách nuôi nấng đi!” Hắn sáng sớm cũng đã
tìm vài bà vú an bài ở cách vách.
Nàng nhẹ lay động đầu nói:“Không được. Ta muốn tự mình cho
nó ăn. A –” Nói đến một nửa, nàng bỗng nhiên khẽ kêu lên.
A Kim khẩn trương hỏi:“Làm sao vậy?”
Mặt nàng nhiễm một tầng đỏ ửng khả nghi nói:“Kia, cái kia……”
Nói nửa ngày cũng không nên lời.
A Kim tầm mắt rơi xuống, mắt sắc chú ý tới tay nhỏ bé của tiểu
tử kia vươn ra nắm ngực trắng noãn của A Nhã. Vốn đang áp chế tức giận nháy mắt
bốc lên. Hắn hai mắt mở to nhìn tên đầu sỏ cướp quyền lợi của mình, khinh bạc
thê tử hắn, hận không thể đem hắn quăng vào một cái động. Cơ hồ không có một
tia do dự, bàn tay to của hắn duỗi ra đem tên xú tiểu tử vẫn tiếp tục khinh bạc
A Nhã ôm vào trong ngực.
Cục cưng vốn đang ăn ngon, bị người ta phá ngang, lập tức
“Oa –” một tiếng khóc lớn tỏ vẻ chính mình tức giận.
A Kim ra vẻ hung ác trừng mắt tiểu tử trong lòng, nhẹ giọng
mà lại hung ác nói:“Không cho phép khóc.”
Cục cưng vừa thấy mặt hung dữ trước mắt khóc càng hung.
Thông minh như Tô Lệ Nhã như thế nào sẽ không biết A Kim ăn
dấm chua. Nam nhân này thật là! Nàng vừa bực mình vừa buồn cười tiếp nhận cục
cưng nói:“Chàng cũng thật là, con mình mà cũng ghen.”
“Con cũng là nam nhân a!” A Kim mắt sáng như sao, không
khách khí xếp con mới sinh bốn tháng vào loại sắc lang.
Nàng nhìn gương mặt đố phu, không biết nên cao hứng hay là
nên tức giận.
Mỗ đố phu nhìn thấy tên xú tiểu tử dám can đảm vươn “Ma chưởng”
Khinh bạc thê tử của chính mình, lập tức vươn tay đè “Ma chưởng” lại, cầu xin
:“A Nhã, nàng mang nó cho bà vú đi!”
Tô Lệ Nhã thấy thế, không khỏi cả giận nói:“Không được. Ta
muốn tự mình cho nó bú.”
A Kim cúi đầu, vẻ mặt phi thường thất vọng.
Nàng thấy thế không đành lòng, nhẹ giọng ở bên tai hắn
nói:“Ngự y nói hiện tại thân thể ta đã khôi phục không sai biệt lắm, thích hợp
làm vận động vừa phải.”
Hiện tại A Kim đã biết ý tứ trong lời nói này, trong mắt hiện
lên kinh hỉ, nhìn nàng, sau đó cười ngây ngô.
………………
Ban đêm trrong phượng loan điện, đèn lồng tinh xảo chiếu xuống,
bao phủ không gian ái muội mà nhu hòa. Trải qua một phen rửa mặt chải đầu Tô Lệ
Nhã có chút khẩn trương ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Nàng lôi kéo bộ y phục màu
tím Hạo Thừa đưa cho nàng, hỏi Lâm Tư:“Tiểu Tư, quần áo này không có nhăn quá
không?”
Lâm Tư buồn cười trả lời lần này ít nhất đã mười lần vấn đề
này:“Không có. Phi thường tốt.”
Tô Lệ Nhã cũng từ trong giọng nói của nàng nghe ra ý cười,
có điểm ngượng ngùng nói sang chuyện khác:“Lâm Tư, ngươi và Trình Lân thế nào rồi?”
Gần đây Trình Lân thường xuyên đến phượng loan điện, tuy rằng trên danh nghĩa
là vì xem chẩn cho A Kim, trên thực tế là muốn gặp Lâm Tư.
Lâm Tư ngẩn ra, sau đó cúi đầu sâu kín trả lời:“Ta và hắn
không có gì.” Trong đầu nhớ lại mười ngày trước, cùng Trình Lân gặp mặt:
Đóa hoa nở rộ trong không trung, Lâm Tư đang chờ đợi Trình
Lân bộc lộ tình cảm. Chưa bao giờ biết lưỡng tình tương duyệt lại ngọt như thế,
làm cho người ta say lòng như thế.
Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bạch ngọc, theo gió lắc
lư. Nàng vui sướng xoay người đối mặt với nam nhân mình yêu nói:“Chàng đã đến rồi.”
Trên mặt tái nhợt của Trình Lân nhiễm lên một tầng đỏ ửng,
nhẹ giọng nói:“Đây là mấy ngày hôm trước ta dạo chợ nhìn thấy. Ông chủ kia nói,
đây là cổ ngọc, trong suốt, trắng noãn không tỳ vết, còn có tác dụng cầu bình
an. Ta