
rên bàn, một cái ý niệm tiến vào trong đầu. Nàng ngẩng đầu hỏi:“A Kim, hiện tại
triều đình như thế nào nha?”
Bởi vì một
tháng trước, A Kim đã đưa ra cải cách quan chế, đem ngũ bộ biến thành lục bộ,
thêm một bộ tài chính. Cải cách quyền lợi của ngũ bộ như thế tự nhiên gặp rất
nhiều lực cản. Nhưng cũng có người đối với bộ tài chinh sắp thành lập cao hứng:
Trong đó người vui vẻ nhất chính là Hách Huy cùng Tần Tử Dực. Mà người chống lại
trừ bỏ Lại bộ thì chỉ còn tam bộ. Thượng Quan Nham và Thượng Quan Hành đối với
cải cách quan chế tỏ thái độ tán thành. Mà Mạc Trọng Hình là người chủ yếu tham
gia cải cách quan chế cđương nhiên cũng tán thành. Hiện tại người chống lại
cùng tán thành chia làm hai phái thế lực bằng nhau, mỗi ngày thường phát sinh
tranh chấp. Tuy rằng Tô Lệ Nhã là người nghĩ ra cải cách quan chế này, nhưng hiện
tại nàng trên cơ bản đã mặc kệ chuyện triều chính. Nàng tin tưởng lấy năng lực
của A Kim cũng đủ ứng phó. Thế nhưng gần đây nàng từ trong miệng cung nữ thái
giám, nghe được triều đình không thể nào yên ổn, thường xuyên có đại thần ở cửa
cung khắc khẩu.
Trong mắt
hiện lên tinh quang, sau đó hắn cười nói:“Yên tâm. Ta sẽ giải quyết ổn thỏa.”
“Ừm, ta tin
tưởng chàng.” Tuy rằng nàng cũng bắt được tinh quang kia, nhưng lại lựa chọn
không đi miệt mài theo đuổi, làm thê tử, quan trọng nhất là tin cậy trượng phu
mình.
Trên mặt tuấn
mỹ xuất hiện rung động, hắn thuận theo khát vọng đem bạc môi áp chế, đem tâm
tình của mình trút xuống trong nụ hôn.
………………………………
Ánh mặt trời
màu vàng từng chút từng chút chiếu xuống Kim Loan điện, đem toàn bộ trong điện
cấp độ lên một tầng màu vàng óng ánh. Giờ phút này trên đại điện không khí vô
cùng khẩn trương.
“Hoàng Thượng
giá lâm –” Giọng nói the thé của thái giám vang lên, làm quần thần quỳ xuống
hô:“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Hãy bình
thân!” Giọng nói uy nghi vang lên, quần thần đứng dậy.
A Kim ý bảo
thái giám bên cạnh đem này nọ phát xuống. Quần thần cầm trong tay gì đó hai mặt
nhìn nhau, rồi không tự giác mở ra xem. Bên trong làm cho trên mặt bọn họ đều
xuất hiện giật mình.
“Đây là kết
quả trẫm phái người điều tra sửa sang trong một tháng: Hiện tại dân chúng cả nước
có thể dùng hai chữ để hình dung là ‘Nghèo khổ’. Bởi vì quan lại địa phương lấy
các loại danh nghĩa hướng dân chúng lặp lại chinh thuế, năm được mùa thì không
sao, dân chúng ít nhất có thể no bụng, nếu
vạn nhất gặp hạn hán hay lũ lụt, như vậy sẽ có ngàn vạn dân chúng trôi giạt khấp
nơi. Ở trong tay các vị chính là tư liệu về các loại thuế của quan lại địa
phương thu của dân chúng! Lấy một gia đình dân chúng mà nói, trung bình hàng
năm phải nộp lên hai mươi loại thuế.” Nói đến cuối cùng, trở thành nghiêm khắc
quát lớn. Quần thần nhìn thấy danh mục thuế phí xong, mồ hôi lạnh bắt đầu toát
ra, hiện tại nghe được tiếng quát lớn, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống như mưa.
“Nhưng quốc
khố có phải bởi vậy mà tràn đầy hay không? Không. Hiện tại quốc khố vẫn vô cùng
ít ỏi. Như vậy, các ngươi nói tiền này đều đi đâu?” Tầm mắt quét về phía quần
thần.
Nhất thời,
toàn bộ triều đình trở nên lặng ngắt như tờ, áp lực không khí lan tràn. Ngàn dặm
cầu quan chỉ vì tiền tài. Mà quốc gia đối với tham quan xử phạt phần lớn là
giáng chức, mất chức, lưu đày. Thanh quan đã ít lại càng ít. Lần trước Tô Lệ
Nhã ư thẩm tra xử lí án Long Kình Lệ đã kéo ra rất nhiều quan viên tham ô nhận
hối lộ. Tại đây trên đại điện tuyệt đại đa số là tham quan.
A Kim rút một
danh sách khác trong lòng ra, cười lạnh nói:“Trẫm đã phái người miệt mài theo
đuổi. Kết quả thật sự làm cho trẫm giật mình a!”
Quần thần đều
mắt mang sợ hãi nhìn tấu chương trong tay Hoàng Thượng, tinh tường biết đây là
danh sách tham quan.
A Kim đứng
lên nói:“Vì sao có nhiều quan viên áp bức dân chúng như vậy? nguyên nhân chủ yếu
là trong tay bọn họ có quyền lời có thể danh chính ngôn thuận áp bức. Bởi vậy,
trẫm quyết định đem quyền lợi đó thu hồi, thống nhất giao cho bộ tài chính.
Đương nhiên, vì phòng ngừa bộ tài chính có người lại áp bức dân chúng, trẫm sẽ
đem thuế thu nhập công bố ra ngoài. Các vị có ý gì không?” Hắn đung đưa tấu
chương, mềm nhẹ hỏi.
Lời nói giống
như uy hiếp làm cho quần thần quỳ xuống nói:“Hoàng Thượng anh minh.”
Tươi cười
hiện lên trên gương mặt tuấn mỹ:“Nếu các vị đại thần vì dân chúng như thế, trẫm
quyết định về sau bổng lộc của bách quan sẽ tăng gấp đôi.”
Lời này đối
với quan viên khẳng định là tin tốt Quần thần trên mặt xuất hiện hưng phấn
nói:“Tạ Hoàng Thượng ân điển.”
“Đương
nhiên. Vì phòng ngừa có người cầm bổng lộc cao như thế, còn đánh chủ ý lên người
dân chúng, trẫm quyết định thành lập một bộ liêm chính. Chuyên môn giám sát kiểm
tra tình hình của quan viên liêm chính. Tình trạng liêm chính sẽ quyết định
tương lai của quan viên. Nếu người nào muốn chạm vào túi tiền của dân chúng, đối
với tham quan trẫm tuyệt đối sẽ không buông tha.”
Hắn cầm
danh sách mở ra nói:“Trẫm thấy kỳ quái Long Viêm quốc từ khi khai quốc tới nay
không ngừng có tham quan.