
hận Long Hạo Thừa khẩn cấp tới như vậy. Vốn binh lính hắn đã sắp tiến
công thành lâu, nhiều nhất mất một ngày, có thể chiếm lĩnh Thước châu. Nhưng ở
phía sau, Long Hạo Thừa chạy tới. Long Hạo Thừa! Hắn nghiến răng nghiến lợi phẫn
hận. Long Hạo Thừa là người đầu tiên làm cho bản tính tự phụ của hắn thất bại
kinh nghiệm. Hắn không thể không thừa nhận tài hoa quân sự của Long Hạo Thừa
trên hắn. Người như thế tồn tại, làm cho hắn như lưng đeo đao nhọn. Nhưng đây đều
là chuyện của hai năm trước. Hai năm nay, Long Hạo Thừa đắm chìm cho tranh đoạt
ngôi vị hoàng đế, rời xa chiến trường, mà hắn vào thời khắc mấu chốt tự mình dẫn
quân phát động tiến công Long Viêm quốc, bình thường chính mình lại tăng cường
rèn luyện năng lực lãnh binh.
Hướng Tường Thiên trên mặt nổi lên tươi cười, nếu Long Hạo
Thừa đang ở bên trong mấy đóm lửa kia, hắn vừa vặn có thể cùng hắn lại phân cao
thấp. Hắn tin tưởng lần này chính mình có thể trở thành người thắng.
Trên thành lâu truyền đến tiếng bước chân, làm hắn biết Tể
tướng kiêm quân sư của chính mình– Lã Sưu đến đây.
Lã Sưu dừng cước bộ nói:“Hoàng Thượng, trăm thuyền chiến đã
chuẩn bị đầy đủ.” trăm thuyền chiến này
là vì phòng ngừa quân đội Long Viêm quốc phá hủy cây cầu duy nhất kia mà chuẩn
bị. Nếu hắn là Long Hạo Thừa, nhất định sẽ lợi dụng điều kiện hôm nay, ngăn cản
tiến quân của quân Triều Dương quốc. Mà cây cầu kia chính là lựa chọn hàng đầu.
Bởi vậy, hắn mới có thể hướng Hoàng Thượng đề nghị trước tạm thời đình chỉ công
kích, chuẩn bị đủ thuyền, đánh quân Long Viêm quốc một trận trở tay không kịp.
“Ừ. Truyền lệnh tam quân, sáng sớm ngày kia chuẩn bị tiến
công.” Trong mắt Hướng Tường Thiên nhiễm lên thị huyết hưng phấn nói.
“Dạ.” Lã Sưu cung kính lui ra.
Hướng Tường Thiên tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía những đóm
lửa trong đêm phía đối diện kia, trong mắt ngọn lửa thị huyết thiêu đốt càng
mãnh liệt.
“Ba ba ba –” Ngọn đèn trang bị ở trên thành lâu giờ phút này
gió lạnh thổi qua phát ra âm thanh. Tại trong đêm khuya yên tĩnh, chính là ngay
cả binh lính trông coi đều đã lim dim, âm thanh này có vẻ dị thường vang dội.
“Hưu –” Trong bóng đêm một thân ảnh cấp tốc từ dưới tường
thành bay lên, sau đó rất nhanh biến mất. Bóng đen ở trong gió cấp tốc chạy như
bay, đến trước một giếng nước thì dừng lại, lấy ra một cái bình màu đen đem thứ
bên trong đổ xuống, ngay lập tức rời đi.
Ánh sáng mặt trời màu đỏ chiếu xuống mặt nước, đem bầu trời
màu trắng trở nên đỏ như máu. Giờ phút này trong lều trại Long Hạo Thừa, hai
người Long Hạo Thừa và Trình Lân thức trắng đêm chưa ngủ. Bọn họ đang chờ đợi kết
quả hạ độc của Chu Phong. Rốt cục, tia nắng đầu tiên chiếu vào lều trại, Chu
Phong xốc trướng mành lên, đã trở lại.
Long Hạo Thừa khẩn cấp hỏi:“Thế nào?”
Chu Phong quỳ nói:“Thuộc hạ đã hạ độc vào giếng nước trong
thành tuệ châu.”
“Tốt.” Long Hạo Thừa hưng phấn hạ lệnh nói:“Lập tức cho người
chém đứt cầu. Còn có bảo người cấp tốc chuẩn bị dược liệu.”
Chu Phong lĩnh mệnh rời đi.
Trình Lân sắc mặt vẫn là tái nhợt vô cùng, bởi vì nắm chặt
quyền mà các đốt tay trở nên trắng ra để lộ nội tâm khẩn trương của hắn. Hắn
không biết có nắm chắc việc khống chế tình hình bệnh dịch đúng lúc hay không.
Không được, hắn phải phải làm chút chuyện bảo đảm vạn vô nhất thất (có sai
sót). Trình Lân tiến lên quỳ nói:“Hoàng Thượng, thần khẩn cầu Hoàng Thượng hạ lệnh
triệu tập nhiều thầy thuốc đến Thước châu. Ta sợ đến lúc đó tình hình bệnh dịch
bùng nổ, nếu không thể khống chế kịp thời, chỉ sợ ngay cả Thước châu thậm chí
khắp cả Long Viêm quốc sẽ bị liên lụy.”
Long Hạo Thừa thoáng trầm tư, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.
Một nơi khác, Hướng Tường Thiên vì cổ vũ binh lính, để ngày
mai binh lính có khí lực ra trận giết địch đã hạ lệnh giết gà mổ trâu, cho binh lính có thể trước khi xuất chinh ăn
nomột chút.
Đương nhiên, Hướng Tường Thiên chính hắn đã ở trong thành
châu tổ chức yến hội chiêu đãi các tưỡng lĩnh của mình. Mỹ thực rượu ngon mỹ
nhân, tất cả khát vọng của nam nhân đều xuất hiện trong yến hội. Rất nhanh trải
qua trận rượu lễ rửa tội các tướng lĩnh hưng phấn mà ôm lấy mỹ nhân bên cạnh đi
xuống hoan ái. Trong đại sải to như vậy, chỉ còn lại có Hướng Tường Thiên đang
cùng Lã Sưu vốn đối với rượu không có hứng thú gì.
Lúc này, một binh sĩ lén lút tiến vào, ở bên tai Lã Sưu nói
thầm vài câu. Lã Sưu sắc mặt khẽ biến, rồi sau đó đứng dậy nói:“Hoàng Thượng,
quân Long Viêm quốc vừa rồi đã chém đứt cầu.”
Hướng Tường Thiên bởi vì rượu mà trên mặt đỏ bừng xuất hiện
hưng phấn nói:“Vẫn là Tể tướng suy đoán như thần. quân Long Viêm thực sự chặt đứt
cầu. Ha ha, chờ ngày mai quân ta xuất hiện trước mặt bọn họ, có thể tưởng tượng
đến Long Hạo Thừa giật mình như thế nào. Ha ha ha –”
Lã Sưu tuy rằng cũng phụ họa cười, nhưng trong lòng luôn
luôn có một loại sầu lo không lý giải được. Nếu hắn là Long Hạo Thừa, nhất định
sẽ chờ quân Triều Dương tiến đánh, mới phái người chặt cầu, lợi dụng lúc quân Triều Dương hoảng loạn sẽ phản công.
Vì sao, khôn khéo như Long Hạo T