“Tả Tướng quân đi sứ thật sao?” Phó đại phu không dám tin,
ngập ngừng một lúc nói: “Nhưng Tướng quân đã mang thai gần ba tháng rồi.”
“Ngươi nói sao?” Mộ Dung Viêm tóm lấy cổ Phó đại phu, ánh mắt
đỏ vằn như con mãnh thú đang muốn ăn thịt người: “Ngươi nói cái gì?”
Phó đại phu không nói lại lần thứ hai, nhưng hắn biết mình
đã nghe rất rõ ràng.
***
Long Tử Đồng ngồi xổm trên mặt đất, Tả Thương Lang ngẩng đầu
nhìn hắn, hắn lạnh lùng đón nhận ánh mắt của : “Ngươi nghĩ ngươi là kẻ đáng
thương nhất thiên hạ này phải không?”
Nàng không nói gì. Hắn túm tóc dựng nàng lên: “Nhưng Tả
Thương Lang, ngươi chết đúng người đúng tội.” Tả Thương Lang không trả lời hắn,
chỉ đưa tay siết chặt lấy vạt áo xộc xệch trước ngực, cõi òng như thắt lại,
càng lúc càng khó thở, tim đập cũng trở nên yếu ớt.
Mộ Dung Viêm, trái tim ta sắp chết rồi, nó đã không còn đập
nữa. Từ nay về sau, có yêu nữa cũng chẳng ích chi… có yêu nữa cũng vô dụng…
“Ngươi khóc đi, vì sao không khóc?” Long Tử Đồng nhìn rất kỹ,
hòng dò xem thái độ biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng nàng không có nước mắt. Nàng
đang cười, nhưng nụ cười kia còn khiến người ta xúc động hơn là khóc: “Ta chỉ
khóc trước mặt một người, bởi trước giờ ta vẫn nghĩ đó là nam nhân của ta.” Giọng
Tả Thương Lang trầm thấp, câu tiếp theo, nhỏ gần đến mức không thể nghe thấy:
“Nhưng sau này mới phát hiện ra, người đó là chủ nhân của ta, chỉ là chủ nhân.”
Cơ thể nàng đã chịu đựng đến mức cực hạn, nhưng ý thức vẫn rất
rõ ràng. Đây là điều Mộ Dung Viêm luôn yêu cầu đối với thuộc hạ, chịu đựng đau
đớn trong trạng thái tỉnh táo nhất.
“Ta rất muốn giết ngươi, Tả Thương Lang.” Long Tử Đồng nắm
chặt kiếm trong tay, lại từ từ buông ra: “Nhưng ta sẽ không làm vậy, ta muốn
ngươi mãi mãi nhớ đến khoảng thời gian này, đó là cái giá ngươi phải trả cho sự
ti tiện của mình.”
Một tháng sau, Vưu Quốc trả Tả Thương Lang về. Mộ Dung Viêm
phái Vương Nam đi đón nàng, Vương Duẫn Chiêu ngập ngừng hỏi: “Hoàng thượng, người
không đi sao?”
Ngón tay Mộ Dung Viêm như bấm sâu vào lan can trạm trổ sơn
hoa đỏ. Hắn muốn đi, đương nhiên muốn đi, nhưng hắn không biết phải đối diện với
nàng thế nào…
Tả Thương Lang lặng lẽ trở về phủ Tướng quân, không cho bất
cứ ai đến gần. Tả Vi Vi cảm giác có gì đó khác lạ, đuổi hết tất cả các đại phu
ra ngoài.
Trong cung phái ngự y đến, nhưng ngay cả cửa phòng của nàng
cũng không bước qua được. Vi Vi cũng phải đợi đến tối, khi nàng ngủ say mới
vào, vén màn lên kinh hãi, một người đang sống sờ sờ nhưng trông không giống
người.
Mộ Dung Viêm cũng đợi tối mới đến, Vương công công đã chuẩn
bị xong xuôi.
Đứng trước cửa phòng, hắn ngập ngừng như lâu ngày trở về cố
hương, do dự hồi lâu không dám gõ cửa. Tả Vi Vi cũng không có thiện cảm gì,
nàng thậm chí còn cho rằng hắn do dự như thế, e đã làm chuyện gì có lỗi với Tướng
quân.
Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng mở cửa. Nàng đang say giấc, nhưng
trong mơ cũng không yên, mắt nhắm chặt, lệ thấm gối. Hắn cởi y phục lên giường,
khẽ ôm nàng vào lòng. Tả Thương Lang tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau, nhưng không
biết mở lời thế nào.
“Chủ thượng, nó rất sợ. Mỗi ngày, nó đều nói với thần nó rất
sợ.”
“Ai?”
Tả Thương Lang lấy tay hắn đặt lên bụng mình, hắn chợt rõ
ràng, “Nhưng thần thật vô dụng, không cách nào bảo vệ nó.” Mộ Dung Viêm trước
giờ không biết, có một loại đau đớn thấm ra từ tận đáy lòng: “Đừng sợ, đã không
sao rồi.”
“Nó chỉ sống được ba ngày. Chúng dùng nước sôi dội lên người
thần, nước thật sự rất nóng, thần van xin, nhưng chúng nghe không hiểu …” Sắc mặt
nàng trắng bệch, nhưng không ôm lấy hắn: “Thần gọi tên người suốt, thần vẫn hy
vọng mong manh chủ thượng yêu thần, dù chỉ một chút thôi, chủ thượng sẽ phái
người đến cứu thần, như vậy có lẽ nó sẽ không chết.”
“Đừng nói nữa, A Tả.” Mộ Dung Viêm ôm chặt, toàn thân nàng
run lên như chiếc lá rụng mùa thu: “Sau này sẽ không như vậy nữa, ta hứa.”
Tả Thương Lang chỉ ngây ngốc nhìn về phía tấm rèm trắng, chợt
nở nụ cười: “Nhưng thần cũng biết người sẽ không tới, bởi vì Khương Hoàng hậu
quan trọng hơn thần, giang sơn Viêm triều quan trọng hơn thần, thể diện của người
cũng quan trọng hơn thần. Tất cả… đều quan trọng hơn thần.”
“Nàng hận ta không?”
“Không hận.” Tả Thương Lang quay người thoát ra khỏi vòng ôm
của hắn, mắt nhìn về phía ánh nến chập chờn ngoài trướng, nụ cười thê lương: “Bởi
vì người là vua, Thương Lang là bề tôi.”
Đúng vậy, người là vua, thần là bề tôi, người muốn thần hy
sinh, thần sẽ hy sinh vì người.
***
Nàng im lặng mặc hắn truyền Thái y tới, lạnh lùng nhìn ông
ta bắt mạch, suy nghĩ, sau đó như muốn nói gì rồi lại thôi. Mộ Dung Viêm hạ giọng
quát: “Nói.”
Thái y giật bắn người, sau đó run run mở miệng: “Hoàng thượng,
những vết thương trên người Tả Tướng quân đều là vết thương ngoài da, nhưng…
nhưng..ông ta ngẩng đầu nhìn sắc mặt u ám của Mộ Dung Viêm, bạo gan nói tiếp:
“Nhưng sau khi sinh non bị nhiều tổn thương nặng, chỉ sợ sau này Tướng quân sẽ
không thể mang thai được nữa.”
Cánh tay đang ôm lấy bả vai Tả Thương Lang của Mộ Dung
