
Ánh dương xuyên qua kẽ lá, để lại một vùng sáng bị xé vụn trên mặt đất. Cuối
hạ, thời tiết Hồng Kông vẫn oi bức, đến những cơn gió cũng mang theo cảm giác
ngột ngạt.
Có điều Hướng Phù Sinh chẳng cảm thấy cái nóng nực đó, cô nằm trên chiếc
giường đôi, mái tóc dài rối bời, tấm chăn mỏng manh phủ kín bờ vai, để lộ chiếc
gáy mảnh khảnh cùng vết tích nửa xanh nửa tím sau cuộc giao hoan.
Cách giường năm mét là cửa kính, soi ra khu vườn trước đây vốn là của nhà
họ Hướng, nay đã đổi chủ.
Cô ngẩn ngơ ngắm những bóng lá bên ngoài, hồi lâu vươn tay tới, muốn đón
chút ánh mặt trời, nhưng chỉ trông thấy những vết trói xanh tím trên cổ tay
mình.
Sao lại đến nông nỗi này? Cô tự vấn thêm lần nữa, sao lại đến nông nỗi
này? Trước mùa hạ, chẳng phải mọi thứ vẫn tốt đẹp sao?
Quấn tấm chăn mỏng quanh người, khó nhọc bước xuống giường, Hướng Phù
Sinh lê bước tới bên cửa sổ, áp tay vào tấm kính, cuối cùng cũng cảm thấy chút
ấm áp.
"Em đang làm gì thế?" Một giọng nói cất lên từ phía sau. Hướng
Phù Sinh đứng bất động, nỗi sợ hãi từ dưới chân lan ra khắp cơ thể.
Hắn từng bước từng bước lại gần phía sau, cô không dám ngoảnh nhìn, mãi
tới khi hắn kéo cô quay lại, thô bạo đè cô lên tấm kính. Con ngươi hắn sáng
quắc, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười: "Sao, định chạy à?"
“Lâm Sóc..." Cô nghe thấy giọng mình run rẩy, kèm theo đó là tiếng
van lơn vô nghĩa: "Tha cho tôi đi... có được không...”
Lâm Sóc cụp mắt, những ngón tay mảnh dẻ khẽ lướt trên khuôn mặt Hướng Phù
Sinh, rồi dừng lại mân mê chiếc cằm của cô. Một lát, hắn cười nhẹ thành tiếng:
“Quên rồi sao? Anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em.”
Dứt lời, Lâm Sóc ôm lấy cô, giật mạnh tấm chăn. Hắn lột trần thân xác lẫn
trái tim cô khỏi chiếc vỏ tôn nghiêm của nó. Còn cô, chỉ dần dần nhắm mắt lại.
Trong chớp mắt, dường như Hướng Phù Sinh trở lại mùa xuân, khu vườn
trường Cảng Đại lúc ấy vẫn yên tĩnh như vẻ vốn có.
… O …
Đang giờ lên lớp, trên bục giảng một phòng học của khu nhà chính, vị giáo
sư đang nói về các công tác liên quan tới luận văn tốt nghiệp. Phù Sinh ngồi
gần cửa sổ ngoảnh mặt ngắm cảnh bên ngoài, chẳng hề chú tâm nghe. Trái ngược
với cô, anh chàng mọt sách bên cạnh hí hoáy ghi chép liên tục, thậm chí còn
đánh dấu những chỗ quan trọng.
Chữ anh chàng này rất đẹp, nét bút gọn gàng linh hoạt. Hướng Phù Sinh
chuyển ánh mắt từ những cây xanh ngoài cửa sổ về lại căn phòng, cô chống cằm,
lơ đãng quan sát người bên cạnh. Đầu tóc người này được cắt rất gọn gàng không
để mái, có lẽ thuộc tuýp vô cùng tự tin vào những đường nét sáng sủa trên gương
mặt mình.
Anh ta quả thực cũng đẹp trai, chiếc mũi cao và thẳng, hàng lông mày
cương nghị, từ đôi mắt cho tới khóe miệng đều không chê vào đâu được, hiếm có
là đến tính cách cũng rất tốt, đối với Phù Sinh mà nói, càng không phàn nàn
được điều gì. Một người như thế làm sao mà cô không thích cho được.
Tiếng chuông tan học vang lên, lớp học phút chốc trở nên ồn ào, Lâm Sóc
hạ bút xuống, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Hướng Phù Sinh. Anh khẽ
cười, đôi môi nhếch lên vừa phải: "Đã khá hơn chút nào chưa?"
"Làm sao mà khá lên được." Hướng Phù Sinh ủ rũ: “Bệnh của mẹ
vốn dĩ không thể khá lên được."
“Chủ tịch đã mời chuyên gia nước ngoài tới khám, sẽ không sao đâu.”
Hướng Phù Sinh mím mím môi, nhưng cô biết đây chẳng qua chỉ là những lời
an ủi, mẹ cô đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Lâm Sóc ôm cô vào lòng, đặt
lên trán cô một nụ hôn.
Hướng Phù Sinh ngọ nguậy trong lòng anh, nói: "Tóm lại cám ơn anh,
còn trốn học tới thăm em.”
"Em khách sáo thế ngược lại làm anh thấy không yên tâm."
Tiếng cười của Lâm Sóc khe khẽ vang lên từ đỉnh đầu Phù Sinh. Cô quàng
tay ôm lấy eo anh. "Lâm Sóc, không có anh, em thật không biết phải làm
sao. Dù có thế nào cũng đừng rời xa em nhé…”
"Sẽ không."
… O ...
"A a a, đi đời tôi rồi!!!" Một tiếng thét kinh hoàng xé toạc
không gian yên tĩnh. Hướng Phù Sinh thình lình ngóc đầu dậy khỏi bàn. Ánh sáng
từ chiếc đèn chân không làm cô hơi khó chịu. Mở to mắt nhìn vào màn hình bảo vệ
của chiếc máy vi tính, Phù Sinh hoảng hốt mất mấy giây, rồi từ từ thở ra một
tiếng nhẹ nhõm.
Hóa ra, chỉ là mơ...
Thật may, chỉ là mơ...
“Phù Sinh, làm sao làm sao đây, vừa nãy tớ đưa thừa tiền cho ông bán hàng
những hơn một vạn! Lần này tiêu, phải bỏ tiền túi ra đền rồi!"
Người bù lu bù loa này là đồng nghiệp của Hướng Phù Sinh, Mộc Mộc, cả hai
cùng làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, mỗi tháng được lãnh hơn hai vạn
tiền lương. Sáng đi chiều về, ngày qua ngày, giữa một thành phố đại lục đông
đúc, cuộc sống không thật sung túc cũng không quá thiếu thốn.
"Cậu lúc nào cũng đểnh đoảng thôi." Hướng Phù Sinh khẽ thở dài,
phát âm tiếng phổ thông của cô vẫn còn chút ngượng ngịu: "Thế lại muốn vay
tiền tớ phải không?"
"Phù Sinh à." Mộc Mộc sán lại, lắc lắc cánh tay cô: “Cậu cũng
biết gần đây cổ phiếu rớt giá, tớ rất khó khăn, thôi thì giúp tớ năm trăm nhé,
được không?"
Hướng Phù Sinh không nói gì. Mộc Mộc lại tiếp lời: "Thế thì ba trăm?
Hai trăm! Hai trăm thôi."
"Tháng s