80s toys - Atari. I still have
Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.

khi bắt gặp ánh mắt của Phù Sinh, anh ta

liền vẫy tay, kèm theo một nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng đều tăm tấp.

"Crystal!

Nhóc con, lâu ngày không gặp, đã đẹp thế này rồi cơ à?"

Hướng Phù Sinh đi tới trước mặt Hạ Thiệu Phong, vẫn chưa đứng vững đã bị

vòng tay rộng của anh ta ôm siết lấy.

"Nhưng em cũng kiêu quá đấy, rõ ràng là em đi đón mà lại để anh đứng

chờ."

"Anh tưởng em muốn à?" Hưóng

Phù Sinh chu miệng, chỉ vào mái tóc buộc vội của mình: "Mẹ anh lúc đầu chỉ

nói em đến dự party tẩy trần cho anh thôi. Thế mà vừa nãy em đang chọn giày ở

Tiêm Sa Chủy, mẹ anh bất ngờ gọi đến bảo em ra sân bay đón anh. Em có kịp chuẩn

bị gì đâu?"

Hạ Thiệu Phong biết con nhóc Hướng Phù

Sinh này từ nhỏ đã gọn gàng ngăn nắp như người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng

chế nên đành lựa lời an ủi: "Yên tâm đi. Mẹ anh làm thế chứng tỏ đã giúp

em chuẩn bị xong xuôi đồ đi dự party rồi. Em biết là mẹ cưng em thế nào rồi còn

gì."

Thiệu Phong vừa nói vừa xoa đầu Hướng

Phù Sinh như ngày bé. Hướng Phù Sinh không vừa ý liếc ngang một cái. Thiệu

Phong không quan tâm, cười nói: "Giới thiệu với em, đây là bạn anh, Lâm

Sóc. Bọn anh quen nhau khi còn đang học bên Mỹ. Đây là Hướng Phù Sinh, tớ đã

từng nhắc với cậu rồi."

Lúc ấy, Hướng Phù Sinh mới chuyển ánh

nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh Hạ Thiệu Phong. Cũng không phải vì anh

ta quá mờ nhạt, mà là vì từ đầu tới cuối anh ta luôn im lặng, ánh mắt lại không

nhìn về hai người, khiến cô lúc đầu cứ tưởng anh ta đang đợi ai đó. Trong

khoảnh khắc, người đàn ông tên Lâm Sóc cũng nhìn Hướng Phù Sinh.

Mặc dù Hướng Phù Sinh mới bước qua tuổi

mười tám nhưng đã gặp qua không ít những anh chàng bảnh trai. Công tử tiểu thư

như bọn họ, tổ tiên có pha chút máu lai cũng không phải chuyện lạ, lại thêm ăn

vận, chịu khó vung tiền, ai nấy đều trở thành người đẹp hết. Thế nhưng, được

như Lâm Sóc thực sự là rất hiếm.

Anh ta không để mái, chỉ là mái tóc ngắn

đơn giản, toát lên vẻ tự tin rất đặc biệt. Không thế tả hết vẻ đẹp của khuôn

mặt ấy, từ đuôi mắt, khóe miệng, chóp mũi, đều không thể chê lấy một thứ gì.

Chiếc sơ mi trắng giản dị, chiếc quần tây xám đậm dáng suông, cách ăn mặc của

Lâm Sóc và Hạ Thiệu Phong cứ như của hai người đến từ hai lục địa khác nhau

vậy. Hướng Phù Sinh thật không hiểu làm thế nào mà họ chơi với nhau được.

Hai tay Lâm Sóc đút trong túi quần, lúc

đó mới mở miệng chào hỏi: "Chào cô, đúng là trăm nghe không bằng một

thấy." Khóe môi anh ta không hề nhếch lên, nhưng Hướng Phù Sinh lại có cảm

giác rằng anh ta đang cười.

"Chào anh." Hướng Phù Sinh vốn

đã không vui vẻ gì lắm, liền thuận miệng chào lại.

Hạ Thiệu Phong khoác vai Lâm Sóc, nói

tiếp: "Em đừng tưởng bạn anh ít nói, chẳng qua giờ đang lạ lẫm, hễ quen

rồi là nói nhiều lắm đấy."

"Đừng có dìm tớ để nâng cậu lên như

thế được không?" Lâm Sóc quay sang, giọng nói không thấp cũng chẳng cao,

nhưng rất có sức hút.

"Thôi đi mau, về nhanh không cô lại

gọi điện khủng bố em bây giờ!" Hướng Phù Sinh kéo Hạ Thiệu Phong ra ngoài.

Lên xe, Hướng Phù Sinh ngồi bên phụ lái,

Hạ Thiệu Phong và Lâm Sóc ngồi ghế sau.

"Bạn của anh cũng tới bữa tiệc tối

nay à?" Hướng Phù Sinh liếc nhìn Lâm Sóc từ gương chiếu hậu.

"Ừ, anh đã bàn với mẹ rồi. Ở bên

Mỹ, Lâm Sóc giúp anh rất nhiều, lần này anh ấy tới Hồng Kông làm ăn dĩ nhiên

anh cũng phải giúp anh ấy." Hạ Thiệu Phong vừa nói vừa lục túi đồ ở ghế

sau của Hướng Phù Sinh: "Eo, vừa tốt nghiệp cấp ba xong mà đã bắt đầu mua

giày cao gót rồi cơ đấy?"

"Anh đúng là rỗi hơi đi soi em, về

nhà anh mở phòng quần áo cô em gái mười sáu tuổi của anh xem đã, rồi lại tới

nói chuyện với em tiếp." Hướng Phù Sinh gác khuỷu tay lên cửa kính xe,

thấy hối hận vì lỡ miệng hỏi, vô tình khởi động luôn cái loa phát thanh trong

người Thiệu Phong.

"Nghe nói em học Kinh Tế ở Cảng

Đại. Thành tích học tập của em ổn như thế sao không xin sang Mỹ học?"

"Anh cùng biểt tính bố mẹ em rồi

đây. Ở kí túc xá còn không cho phép huống gì đi Mỹ?"

Bị hỏi nhiều, Hướng Phù Sinh đâm bực. Hạ

Thiệu Phong vẫn cứ bô lô ba la suốt mà chẳng để ý gì. Nếu bố cô thật muốn gả cô

cho Hạ Thiệu Phong, cô nhất định sẽ tìm một hòn đá mà đập đầu cho xong.

Lên Bàn Sơn, đi thẳng tới ngôi biệt thự

trên đỉnh núi, từ sân bay cho tới đó cũng mất rất nhiều thời gian. Xuống xe vào

trong nhà, Hướng Phù Sinh rất quen thuộc đường đi lối lại. Mẹ của Hạ Thiệu

Phong và mẹ cô là bạn tốt, tuổi tác tương đương, vì mẹ Thiệu Phong kết hôn sớm

hơn nên Thiệu Phong mới lớn hơn Phù Sinh sáu tuổi, em gái Hạ Thiệu Hinh cũng

chỉ bé hơn Phù Sinh hai tuổi. Nhà họ Hạ và nhà họ Hướng đều làm kinh doanh rất

lớn, quan hệ khăng khít, cho nên Hạ Thiệu Phong và Hướng Phù Sinh cũng có thể

coi là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau.

Người giúp việc vừa tới mang hành lý đi,

bà Dương Uyển Đình, mẹ Thiệu Phong đã từ cầu thang đi xuống. Tuổi ngoại tứ

tuần, nhưng nhờ biết chăm sóc lại thêm thân hình duyên dáng, biết cách ăn mặc,

phong thái nổi bật nên khó mà đoán được tuổi thật của bà. Hơn mười năm trước,

ông Hạ qua đời, một