
mình bà lèo lái cả tập đoàn Thiên Ngu từ đó tới nay, cũng
phải thừa nhận rằng, bà là con người bản lĩnh, gan dạ sáng suốt.
Chào hỏi xong, Dương Uyển Đình sai người
làm đưa Hướng Phù Sinh lên gác, trên tầng thợ cắt tóc, thợ trang điểm đều đã
chờ sẵn. Hạ Thiệu Phong đoán không sai, mẹ anh việc gì cũng nghĩ rất chu đáo.
Đợi Hướng Phù Sinh sửa soạn xong xuôi cũng vừa tới giờ đến bữa tiệc.
Hướng Phù Sinh mặc chiếc váy dài cổ chữ
V màu ngà, viền cổ trân châu, suối tóc dài đen nhánh vắt sang vai trái, trông
vừa sang trọng vừa trẻ trung. Hạ Thiệu Phong trông thấy cô từ trên cầu thang
chầm chậm bước xuống, ngây cả người. Con nhóc này trổ mã từ lúc nào mà xinh đẹp
đến thế? Hướng Phù Sinh đụng phải ánh mắt của Lâm Sóc, nhưng chỉ một thoáng, cô
đã bị Hạ Thiệu Hinh làm cho phân tán.
"Oa, chị Phù Sinh hôm nay đẹp
thế!" Hạ Thiệu Hinh đẩy Phù Sinh về phía anh trai mình, cười hi hi nói:
"Hai người đúng là siêu đẹp đôi."
Phù Sinh loạng choạng ngã, Hạ Thiệu
Phong bèn đỡ lấy, hơi nhăn mày: "Nhóc con, làm việc chẳng bao giờ chịu cân
nhắc gì cả." Hạ Thiệu Hinh lè lưỡi, trốn ngay sau lưng Lâm Sóc.
Thiệu Hinh thật đúng là phiên bản ưu
việt của anh trai, khả năng ồn ào chừng như vượt quá sức chịu đựng của Hướng
Phù Sinh. Nhưng khổ nỗi con bé lại rất quý Hướng Phù Sinh, suốt ngày cứ dính
lấy cô.
Cả đoạn đường ầm ĩ, cuối cùng cũng tới
được nơi diễn ra bữa tiệc, một biệt thự đứng tên Hạ Thiệu Phong. Phù Sinh và
Thiệu Phong sóng vai vào trước, phía sau là Thiệu Hinh, Lâm Sóc đảm đương vai
trò bạn nhảy của cô bé.
Vừa bước vào sảnh, mọi người từ bốn phía
đã xúm lại, cuối cùng chủ nhân bữa tiệc cũng đã tới.
"Tớ vẫn đang không hiểu sao Crystal
luôn đúng giờ hôm nay mãi chưa đến, hóa ra là nóng lòng tới gặp Thiệu Phong
trước."
"Này, có gì lạ đâu, phụ huynh hai
nhà á, chỉ hận sao hai đứa vẫn chưa đính hôn thôi."
Cả một đống người ríu ra ríu rít, Hướng
Phù Sinh càng nghe càng khó chịu. Có trách thì trách mẹ cô, lúc cô nhỏ xíu đã
hứa hôn cho cô rồi. Hồi bé đúng là cô rất thích chơi với Thiệu Phong, nhưng như
thế đâu có nghĩa khi lớn lên cô cũng thích anh, muốn lấy anh làm chồng cơ chứ.
Hạ Thiệu Phong là người có tính lăng nhăng, nửa thân dưới lúc nào cũng tuân
theo bản năng. Hướng Phù Sinh mới vừa mười tám, còn biết bao lựa chọn cho tương
lai, cớ gì phải chết dí trong bãi phân trâu là anh ta?
"Cảnh cáo các cậu, tích chút đức
đi, còn dám hủy hoại thanh danh của tớ, sau này đừng mơ tớ mời đi ăn chơi gì
nữa."
Hướng Phù Sinh nói xong, Hạ Thiệu Phong
liền cười phụ họa: "Đúng đấy, đúng đấy, mấy đứa cứ tuyên truyền bậy bạ,
còn có cô gái Hồng Kông nào dám theo anh nữa?"
Các nhân vật chính không muốn nói nữa,
chủ đề câu chuyện cũng tự nhiên được chuyển sang hướng khác. Thiệu Phong giới
thiệu Lâm Sóc với mọi người, coi như đã cho anh ta các mối quan hệ của mình,
còn việc có tận dụng được hay không, phải xem bản lĩnh Lâm Sóc tới đâu. Dùng
xong bữa tối, mọi người bắt đầu chia ra uống rượu hoặc vui chơi.
Hướng Phù Sinh không ưa ồn ào, thường
hay cùng vài cô bạn gái lên gác buôn dưa lê. Nói là trò chuyện, nhưng đa phần
cô chỉ ngồi nghe, nếu các bạn hỏi ý kiến, cô mới cất lời. Hôm nay đại thể là do
Hạ Thiệu Phong mới trở về, các cô đều như phát điên, đòi chơi trò đánh bài sai
khiến.
Đám này bình thường vốn nham hiểm, mỗi
lần ra lệnh sai khiến đều bức người ta tức chết, huống hồ lần này có Lâm Sóc là
người mới, mệnh lệnh của chúng chắc chắn càng thâm. Hướng Phù Sinh mới đầu
không muốn vào chơi, nhưng cô nhóc Hạ Thiệu Hinh sống chết cũng lôi Phù Sinh
vào bằng được, cả đám người xung quanh lại xúm vào trêu chọc. Không tiện làm
mất hứng của mọi người, Phù Sinh chẳng còn cách nào đành vào cuộc, tình cờ ngồi
ngay cạnh Lâm Sóc.
"Lượt thứ nhất, số nào bị gọi đến,
phải len lén tới hồ bơi bên kia, đẩy cái thằng đang ôm hôn May xuống
nước." Có người chỉ về phía Lee, lúc này đang đứng ngoài cửa sổ, hiến kế.
Mọi người sôi nổi tán thành.
Hướng Phù Sinh cũng không thể ngờ, hôm
nay cô bị sao quả tạ chiếu, chỉ mới lượt đầu tiên, King đã hò số của cô. Cô
đành đứng dậy, tháo giày cao gót, mở cửa, bước tới sau lưng Lee. Hướng Phù Sinh
hết sức cẩn thận, chỉ sợ bị trượt ngã, cô thật sự chẳng thích những chỗ như hồ
bơi chút nào.
Cuối cùng cũng tới nơi, Hướng Phù Sinh
dùng lực định đẩy Lee xuống nước, ai ngờ bàn tay cô vừa chạm tới lưng, Lee đã
phát hiện, nắm lấy cánh tay cô kéo xuống nước. Hướng Phù Sinh rủa thầm một
tiếng, thế mà lại quên mất, Lee biết võ, muốn đẩy cậu ta khác gì tự đẩy mình,
cái lũ quỷ sứ trời đánh này!
Hướng Phù Sinh vừa rơi tùm xuống nước,
trong sảnh có nhiều người cười rộ lên. Riêng Hạ Thiệu Hinh kêu lên thảng thốt:
"Crystal không biết bơi!" Chỉ thấy Hướng Phù Sinh mới đầu còn vùng
vẫy được hai cái, sau rồi chìm nghỉm.
Hướng Phù Sinh cảm giác mình sắp nghẹt
thở, nước tràn đầy mũi và miệng, cho dù cố sức vùng vẫy thế nào cũng cứ chìm xuống.
Ai tới cứu cô đây? Ai tới cứu cô đây? Những tiếng hô hoán ong ong trong đầu.
Mọi vật trước mắt đã không còn rõ ràng nữa.
Trong mơ hồ, cô