Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325601

Bình chọn: 10.00/10/560 lượt.

lật đật đứng lên, thốt ra vài lý do qua loa rồi lui ra khỏi gian phòng, song lại không hề khép chặt cửa hay rời đi.

Cô nán lại. Là vì sự an toàn của Nguyễn Ái. Thiếu gia đã giao trọng trách coi sóc cô ấy cho cô, cô tuyệt nhiên không thể lơ là. Vị bác sĩ này tuy có liên quan đến Vương Đăng Khoa, nhưng cũng có thể là người của Võ Gia. Cha cô trước khi rời khỏi không biết đã nhấn mạnh bao nhiêu lần an toàn của thiếu phu nhân, một việc không cần nói bản thân cô cũng tự biết — dựa vào hiểu biết bản thân đối với tình cảm sâu đậm của thiếu gia dành cho vợ. Vì vậy, An Thi bất giác có chút hối hận khi nhìn thấy thái độ khổ sở của bác sĩ Đan vài phút vừa rồi — trông ông chẳng khác nào sắp sửa tuyên phán tội tử cho bệnh nhân của mình.

“Thật ra là chuyện gì? Có phải bệnh của Vương Đăng Khoa trở xấu?” Nguyễn Ái mở lời, ngữ điệu phức tạp.

Bác sĩ Đan lắc đầu. “Cái đó, và còn hơn thế nữa.”

“Rốt cục là vì sao lại trở xấu? Cháu cứ tưởng lần trước bác đã nói dùng thuốc trước giờ vẫn không xảy ra vấn đề đáng lo ngại?”

“Đúng là vậy…” Đan Thanh Tân thở dài, giọng điệu e dè. Không ngờ Nguyễn Ái tuy lần đó ra vẻ thất thần là thế, lại có thể nhớ rõ những lời ông nói. “Nhưng trong trường hợp ông Vương, căn bệnh vốn là di truyền, e rằng cả đời chỉ như ánh đèn chớp nháy, khi tỏ khi mờ. Không ai biết được đến lúc nào nó lại bộc phát, thuốc thang có đôi lúc cũng vô hiệu trước một số tác động từ xã hội. Đặc biệt là những tác động lớn lao về mặt tinh thần… Tâm thần phân liệt là một chứng bệnh vô cùng khó kiểm soát, một khi đã trượt xuống dốc, e rằng khó lòng dừng lại. Và… sự thể bắt đầu rời rạc sau sinh nhật của cháu hai tháng trước, cái lần từ Toshima trờ về…”

“Ý bác nói… là do Maiko? — À không, là do chứng thực cái chết của Maiko?”

“Đúng vậy,” ông nhìn chằm chằm vào tách trà nóng trên bàn. “Chút hy vọng — dù mỏng manh — rằng bà ta vẫn còn sống, cuối cùng cũng bị tan vỡ. Đả kích tuy đã được dự báo, song vẫn không khỏi khiến ông ta suy sụp.”

“Chả trách, ông ta lại dễ dàng gả cháu đi như thế,” giọng Nguyễn Ái trầm xuống. Qua khe cửa, An Thi không tài nào thấy được biểu cảm của cô lúc này, song nỗi đau rỉ ra thì không cần mắt trần cũng cảm nhận được. “Người mình yêu nhất không còn nữa. Như Nguyễn Tiến, ông ấy nhất định đã buông xuôi tất cả, vì thế không muốn giữ cháu lại bên mình.”

“Không, không phải thế đâu,” bác sĩ Đan vội vã chen vào. “Ngài bộ trưởng làm thế tất cả là vì cháu. Ông ấy biết rõ tình trạng tinh thần mình ngày càng xấu, vì thế muốn nhân lúc còn tỉnh táo, có thể chọn cho cháu nơi gửi gắm thích hợp.”

“Vì cháu?” Nguyễn Ái đầu ngước lên, vai có phần run run vì cười khan. “Cả ông ta, cả Nguyễn Tiến, suốt cả đời chẳng phải chỉ sống vì một Maiko? Cớ đâu lại vì cháu? Cùng lắm, chỉ vì cháu là con gái của Maiko mà thôi.”

“Không… Vương Đăng Khoa khác với Nguyễn Tiến. Tuy mắc bệnh tâm lý, nhưng trước giờ luôn phân biệt rành rọt trong tình cảm, hiếm khi để mặc cảm xúc thao túng lý trí…”

Cả hai đột nhiên rơi vào thinh lặng. Nguyễn Ái hai tay nâng tách trà cứ xoay vần trong tay, không uống cũng không đặt xuống, có lẽ đang chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình.

“Thật ra…” Đan Thanh Tân cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt ông đột nhiên lóe lên một tia cương quyết. “Lần này tôi đến đây vì bệnh án của cháu.”

Bệnh án? — An Thi nín thở. Đan Thanh Tân là một bác sĩ khoa thần kinh.

Nói thế chẳng khác nào bảo rằng chị Ái là…?

Đôi tay nhỏ nhắn đang xoay xoay tách trà đông lại, từ phía sau có thể trông thấy bóng lưng Nguyễn Ái căng thẳng. Không gian phút chốc lại đượm vị nhẫn nhạt của trà, đăng đắng cả đầu lưỡi. An Thi không hiểu vì sao lại bấu chặt vạt áo.

Lẽ nào…

Không thể…!

Nguyễn Ái thông minh sắc sảo thế kia, làm thế nào lại mắc bệnh tâm thần?!

Dằn xuống cơn sốc trong tâm trí, An Thi nín thở theo dõi chuyển biến của câu chuyện, trong lòng đè nặng dự cảm cực kỳ âm u.

“Việc đã xảy ra từ rất lâu, không phải đã bảo đó chỉ là chứng bệnh tạm thời?” giọng Nguyễn Ái cất lên ôn nhu lạ thường trong tình cảnh này, không khỏi khiến người kinh ngạc: Một người như thế, làm sao có thể mắc bệnh tâm lý? “Khi rời khỏi, chẳng phải viện trưởng lúc đó đã cam đoan cháu hoàn toàn hồi phục? Chính bác đã trực tiếp trò chuyện cùng ông ta, không phải sao?”

“Đúng, nhưng…”

“Và vì lẽ gì chờ đến bây giờ mới đem chuyện này ra bàn? Bác đừng nói với cháu rằng, bác sợ chứng bệnh của ngài bộ trưởng có thể lây truyền sang cháu đấy nhé.”

Đan Thanh Tân ngửa đầu, hít vào một hơi dài rối cúi xuống, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Ái, tư tưởng tựa hồ đang đấu tranh ác liệt. Cuối cùng, ông chồm người ra trước, hai tay đan vào nhau gác lên gối, vẻ nghiêm túc chớp mắt đã xâm chiếm những đường nét cằn cỗi trên gương mặt khắc khổ.

“Với cương vị một bác sĩ, tôi có lý do nghi ngờ căn bệnh của cháu năm năm về trước, rất có thể không phải do tình huống mà bộc phát,” mắt ông cụp xuống, giọng trầm đi rõ rệt. “Tuy khả năng đó rất cao, song cũng không thể loại trừ các giả thuyết khác — dẫu có hiếm hoi đến cỡ nào. Huống chi đến giờ phút này, tôi nghĩ cháu đã đủ lớn để t


XtGem Forum catalog