XtGem Forum catalog
Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212451

Bình chọn: 8.00/10/1245 lượt.

quay lại.

“Em không đau, anh bỏ xuống đi…” có người nào đó dọc đường đã không ngừng nài nỉ. Quả thật, bản thân cô có chuyện hay không cô biết rõ, Chỉ là vài vết trầy nơi chân, vốn chẳng có gì lớn lao…

Ca cẩm mãi, cuối cùng anh không chịu nỗi mà quát lớn. “Mưa thế này, chừng nào chạy nhanh bằng tôi hãy đòi tự đi!”

Thế nên, im lặng vẫn là vàng.

Vượt qua sảnh chính, lựng khựng gần nửa phút trong thang máy, tông cửa xông vào nhà rồi vào đến tận phòng tắm, con người nóng nảy kia mới chịu thả cô xuống. Nguyễn Ái chân vừa chạm đất đã mừng quýnh. Cô không thích chút nào cảm giác bị chưng hửng trên không – dù có là trong vòng tay anh đi nữa. Chỉ trách, có việc này là anh không bao giờ chịu hiểu cho nhờ…

Vặn mở vòi sen xong, anh quay lại nhìn cô bằng đôi mắt kinh ngạc vô cùng, miệng bất nhẫn nói lớn. “Còn đứng đó, cởi đồ ra mau!”

“Ơ…?” (O_o)

Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã luôn tay kéo ngược cái áo trên người cô ra khỏi đầu. Nước nóng sau đó tràn vào khiến cô sực tỉnh; phản ứng đầu tiên là nhảy dựng người lên, quay mình toan trốn chạy.

Nóng phát khóc!

“Yên nào!” chưa kịp đến cửa thì đã bị anh kéo xộc vào lòng.

“Yên làm sao mà yên?! Nóng muốn chết! Anh muốn luộc chín em à?!”

“Không làm thế thì làm sao xi–măng ra hết? Chưa kể còn có hàng đống hóa chất trộn lẫn vào đám vật liệu xây dựng đó, không biết có gây hại không đây…” anh bực bội ngắt lời, tay không ngừng miết mạnh trên gương mặt nhỏ nhắn, khi sạch sẽ rồi lại chuyển sang vò nhàu đầu tóc cô không thương tiếc. “Nếu em không muốn lúc sau bị cạo sạch tóc hay hủy dung thì đừng giẫy nảy nữa!”

Nguyễn Ái đột nhiên im lìm như tượng, ngoan ngoãn để con người thô lỗ kia quậy tung mái tóc.

Ba giây, nửa phút, một phút trôi qua trong sự thinh lặng và tiếng nước đổ rào. Chỉ thoáng qua thanh âm cằn nhằn của một ai đó…

“…Đầu trọc rồi thì khoác Prada vào cũng không đẹp nỗi.”

“Ha!” Cô bất chợt hất đầu lên khiến nước tạt cả vào mặt anh, tay lại chỉ thẳng vào đương sự với sự cáo buộc pha lẫn buồn cười, dường như đã vỡ lẽ ra điều gì đó. “Hèn gì lại cảm thấy tình huống này quen quen!”

Ngày xưa nơi học đường, anh cũng từng dùng chính cái chiêu này để cô quy phục.

Ngày nay, cô quy phục cũng chính vì cái chiêu này.

(=___=)

Nửa thân trên ướt sũng, Chính Luận vuốt mặt, chậm rãi phóng tầm mắt đến một Nguyễn Ái giờ đây đã phát hiện ra “việc tốt” mình vừa làm. Nụ cười trên môi cô bỗng mất đi sức sống, khóe miệng có hơi giật giật. “Em… không cố ý…”

Không nói không rằng, anh lại ấn tay lên đầu cô bắt ép cúi xuống.

Cô vốn có thể tự mình gội đầu, nhưng lại thích cảm giác được người ta “chăm sóc” thế này. Vậy nên cả buổi im lìm để mặc anh thao túng. Vì còn chút ngượng ngùng do bản thân gần như lõa bán thể trong khi anh lại phục trang đầy đủ, cô dùng đôi tay rảnh rỗi ôm hờ lấy phần thân trên, tự nhiên cũng cảm thấy mình thật dư hơi, anh không phải là chưa từng thấy qua…

Bọt ngày càng nhiều, lan cả vào mắt và miệng, khiến cô không ngừng dụi dụi vuốt vuốt, mặt mày ngày càng nhăn nhó né tránh.

“Cay quá đi! Anh đổ hết chai dầu gội lên đầu em hay sao vậy…? Hừ hừ…”

Lại tiếp tục dụi khi có bàn tay đẩy cô vào dòng nước tuôn xuống xối xả. Phù… cuối cùng cũng ngửa đầu lên được. Cứ phải cúi người thật mỏi lưng chết đi được–

Ý! Sau lưng ấm quá nha…

“…anh làm gì vậy…?” mắt vẫn còn không mở lên nỗi, cô quờ quạng toan gạt đi con người bất chợt áp chặt vào phía sau.

“Tiếp tục việc đang làm dở.”

(Có người trong lúc “thi công” đã không chịu được mà “ăn hối lộ”, haha… =w= Có điều, hối lộ này không ai dâng lên mà tự mình đi chiếm ^^)

Cái con người đó… còn có gan đáp lại tỉnh bơ như vậy? ><

“Nè… nơi đó… nơi đó… làm gì có xi–măng…?” (>.<)

Một lúc sau.

“Nơi đó… cũng không có…” (>”<)

Một lúc nữa.

“Chỗ đó… lại càng không!” (>”””<)

(Đố cả nhà mấy nơi đó là nơi nào…? =w=)

* * *

Đến lúc cả thân hình bị ai kia quấn chặt vào khăn bông ôm ra khỏi phòng tắm, Nguyễn Ái đã bắt đầu cảm thấy nhiệt độ của thứ gọi là nước-nóng này thật đáng hổ thẹn quá đi – nếu đem so với thứ nhiệt mình và anh vừa tạo ra.

(Cảnh báo: đây là kết luận chưa từng được chứng minh qua, thế nên đừng ai dại khờ đi kiểm chứng, kẻo… “bị bỏng” thì VV phải tội =w=)

Mây mưa xong, lúc nào cũng buồn ngủ…

“Chân còn đau không?” anh nhẹ nhàng hỏi khi nằm phủ lên người cô, tay đưa xuống ve vuốt chỗ bắp chân bị trầy xước.

“Mỏi thôi, không đau.”

“Vậy còn mắt?”

“Chút chút cay…”

“Dậy. Sấy tóc đã.”

“Em không muốn, buồn ngủ…”

“Sẽ bị cảm.”

“Để khô tự nhiên sẽ không cảm.”

Con người phía trên cô thở dài một hơi, chống tay toan ngồi dậy. Nguyễn Ái mắt vẫn từ chối mở ra, tay nhanh chóng choàng qua cổ anh ghì lại.

Anh âu yếm vuốt nhẹ làn mi khép hờ của cô. “Ngoan. Cứ nằm đấy. Anh đi lấy máy sấy.”

“Đã nói không cần…” ghì sát hơn đầu anh vào lòng, cô lười biếng lên tiếng. “Như thế này thật ấm, chờ em ngủ đã…”

“Không nặng?”

“Rất ấm.”

Lại có tiếng thờ dài, lần này là khuất phục thật sự. Anh buông lỏng hai tay, đầu gối lên ngực cô ấp ủ.

Cảm giác này thật lạ. Nguyễn Ái lúc thường rất hay nhõng nhẽo, khi ngủ luôn dụi đầu vào lòng anh như con