Insane
Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324961

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

năng sinh tồn.

Vậy là bữa sáng trôi qua chóng vánh, cuốn theo cả sắc âm u của cơn bão ngầm trong lòng Nguyễn Ái.

Bậc thang cũng đã xây xong, cây cầu phía sau cũng đã đốt rụi, chỉ còn có thẳng trước mà tiến, dù biết rõ đất gạch vốn không đủ để nối dài chiếc thang đến thiên đường.

Nhưng ít ra cô biết, bước ra khỏi bậc thang xây dở đó, họ sẽ đi về đâu.

Và quan trọng là, họ sẽ đi cùng nhau.

* * *

Chính Luận đưa vị hôn thê ra ngoài ăn trưa. Lần đầu tiên thật sự đối mặt mà không hề vướng mắc sự giả tạo, dĩ nhiên không tránh khỏi chút ngượng ngùng. Đặc biệt sau sự kiện cuồng bạo đêm kia, anh quả thật không nghĩ ra bản thân nên cư xử với cô lạnh nhạt hay vỗ về ấp ủ. Bao năm qua, Da Costa đã luyện cho bản thân sự thích ứng đáng kinh ngạc của loài bò sát ngụy trang. Với mỗi một loại người, anh có cách ứng phó khác nhau, cuộc sống không biết tự lúc nào đã trở thành một sân khấu lớn. Có đôi khi thậm chí không còn nhận ra bản chất lạnh lẽo của chính mình.

“Sao vậy, anh ăn đi,” cô vừa ăn vừa nói, mắt vẫn chăm chú nhìn anh.

“…Ừ,” anh đáp, động tác nâng nĩa có hơi miễn cưỡng.

“Không cần như thế đâu. Cứ lục tìm trong đống mặt nạ của anh cả kiếp cũng không ra cái vừa ý em. Anh cứ làm anh là được.”

Chính Luận rủa thầm trong bụng, sau đó im lặng dùng bữa.

“Chính là thế này đấy,” Nguyễn Ái mỉm cười, tay đẩy đẩy ly nước trắng về hướng người đối diện. “Anh lầm lì, em mồm miệng. Như thế này thật là cao hứng. Đi cả thế giới cũng không tìm ra một người biết lắng nghe như anh.”

“Đây là cách mỉa mai mới? Em muốn anh nói gì đây?”

“Hai người lâu ngày gặp lại, một là ôn chuyện xưa, không thì kể lể về những năm tháng xa cách, cuối cùng là hứa hẹn về tương lai,” cô ngừng ăn, tay chống cằm, mắt mở to nhìn anh một cách bình thản. “Cả ba chuyện em đều không biết bắt đầu ra sao. Thôi thì khởi đầu bằng câu nói muôn thuở trong trường hợp này nhé: Anh lúc này thế nào rồi?”

“Không phải đã nói với em lúc trước, khi mới gặp lại rồi sao?”

“Khác chứ. Anh lúc đó còn mang trên mình bộ mặt Trương Chi, lời thốt ra dĩ nhiên hàm ý cũng khác đi nhiều. Thử nói lại y hệt lời lẽ ngày đó, có lẽ giờ đây em sẽ có cách nhìn nhận mới.”

Thở dài, Chính Luận đưa khăn lên khẽ lau miệng, thái độ khuất phục hoàn toàn. Lặp lại nguyên văn đối với anh không khó. Nhưng tại sao đứa con gái này lại chọn thời điểm này để giở thói gàn dở chứ?

“Thôi được. Anh kết hôn. Nhưng đã ly dị. Gia đình hiện tại chỉ còn lại một người ông. Tập đoàn do anh nắm giữ phát triển rất tốt, bản thân cũng rất được nể trọng trong giới thương nghiệp. Gia tài tuy không đến nỗi có thể mua được một vương quốc, nhưng vẫn đủ để xây một ngôi nhà dành cho hai người. Và anh muốn em trong đó.”

Nguyễn Ái bất giác cười tươi mãn nguyện, đầu gật gật.

Anh nhướn một bên mày, không hiểu nỗi biểu hiện này có ý gì.

“Em đồng ý.” Cô nói lớn, một tay hiên ngang chìa thẳng trước mặt anh.

Sững ra một lúc, cuối cùng Võ Gia Chính Luận mới hiểu ra, là cô muốn dẫn dụ anh nói ra lời cầu hôn mà ngày nào bị chính cô phớt lờ. Trong bụng đột nhiên có chút buồn cười, pha lẫn ấm áp.

“Em còn là trẻ con sao? Lại chơi trò này? Tại đây?”

Ngày đó tại nhà hàng sang trọng với nhạc cổ điển dìu dặt thì khéo léo chối từ, giờ đây giữa quán ăn nhanh đông nghẹt lại mặt dày mày dạn. Nguyễn Ái thật chẳng thay đổi bao nhiêu.

Đưa đẩy bàn tay vẫn để hờ trước gương mặt nín-nhịn-để-không-cười của anh, cô nhăn mũi. “Tại đây thì có gì không tốt? Anh trước giờ vốn thích làm chuyện để ý mà.”

“Đây lại chẳng phải là cái nồi chê cái ấm đen hay sao?” anh lắc lắc đầu, cuối cùng cũng nở ra một nụ cười nhỏ.

“Nhầm rồi, chỉ có mỗi mình anh là ‘cái ấm đen’ thôi. Em không phải thích làm chuyện để ý, chỉ là không thích để ý khi làm bất cứ chuyện gì.”

“Thật biết cách bóp méo vấn đề.” Anh nhướn mày.

“Thật biết cách bóp méo ý nghĩa trong câu nói của người ta.” Cô rành rọt đáp lại.

Lại cười, Chính Luận đột nhiên cảm thấy bầu không khí nhẹ hẫng. Mặc cho cô cố tình hay vô ý, tuyệt nhiên đã khiến thình huống thóat ra khỏi sự ngột ngạt giữa hai con người mang nặng tâm sự. Trong thoáng chốc, anh chợt trở về những thời khắc vui vẻ năm xưa, trong lòng dâng lên những nỗi chộn rộn kỳ lạ.

“Nhưng em nhìn kẻ đối diện em xem,” anh nhún vai, tay hơi dang ra, đầu gật xuống ám chỉ bộ đồ đơn giản mình đang vận. “Em nghĩ một gã đàn ông khoác áo pull quần short, chân đi dép lê; có thể nào đem theo nhẫn đính hốn trong người?”

Cô gái trước mặt anh không hề nao núng, miệng nhoẻn cười bí ẩn khi đưa ra bàn tay phải. Những ngón tay gập lại hờ hững từ từ duỗi thẳng.

Võ Gia Chính Luận sững ra, toàn thân lặng đi một lúc. Những ngón tay run rẩy sau đó nhẹ nhàng chạm vào vật thể màu bạc trong lòng bàn tay Nguyễn Ái. Thứ kim loại lạnh lẽo vì nằm trong tay cô quá lâu mà trở nên nóng ấm, khiến anh không thể chống lại cảm giác muốn nắm chặt lại.

Mặt trong chiếc khoen đó, vẫn còn in rõ hai ký tự đầu của tên anh và cô.

“Em vẫn còn giữ nó.” Anh bất thần thốt ra. Câu nói lấp lửng giữa nghi vấn và khẳng định. Dường như là hướng về bản thân nhiều hơn là cô.

“Nếu không hôm nay a