
ông khi chào hỏi anh chứa sự trách cứ – dù rất nhạt. Ánh mắt chốc chốc lại dừng lại trên cô với sự dò xét phân tích của những bậc khoa học gia, dường như đang cố tìm kiếm câu trả lời cho một vấn đề nan giải vô cùng.
“Đây chính là lý do khiến anh trở về, tôi đoán?” Ford nhướn một bên mày khi nhìn thẳng vào cô, mép râu ông giật giật.
Lorenzo lướt mắt sang sắc mặt không biến của bạn gái mình rồi gật đầu.
“Vậy tại sao không đưa cô ta về nước? Nơi đây thiếu thốn nhiều thứ, nếu không phải vì Luigi thuận miệng tiết lộ, e rằng đến cả một năm anh còn–”
“Đừng–!” Lorenzo đột nhiên ngắt lời, mắt liếc nhanh qua Nguyễn Ái đầy lo lắng.
Ford sửa lại mắt kiếng, giọng nâng lên một nốt. “Anh vẫn chưa nói cho cô ta?”
“Không cần thiết.”
“Chúng ta cần nói chuyện, Lorenzo.”
“Xin lỗi, nhưng để hôm khác. Chúng tôi bây giờ có hẹn.”
“Cho tôi mười phút,” Ford nhíu mày, không để ý gì đến vẻ bất nhẫn của ngài Chủ Tịch Costa, tay chỉ vào ghế đối diện, ra dấu cho cặp nam nữ ngồi xuống; đoạn chuyển hướng nhìn sang Nguyễn Ái. “Vả lại, cô ta dù gì cũng không hiểu tôi nói gì.”
Lorenzo lắc đầu cười trừ, mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Ái đầy ám dụ. “Chuyện đó thì tôi không chắc đâu, Charlie à. Cô bạn gái bé nhỏ của tôi đây là một bất ngờ thú vị. Cho đến thời khắc nửa tiếng vừa rồi, tôi còn chưa biết cô nàng nói được tiếng Ý, đừng nói gì đến thứ ngôn ngữ quốc tế này.”
“Thật?” Ford nhíu mày quay sang Nguyễn Ái. “Cô hiểu bọn tôi nói gì?”
Đối phương chỉ chớp mắt, sau đó lại níu lấy tay áo của bạn trai mình, vẻ mặt bối rối. “Ông ta muốn gì? Hình như là bảo chúng ta ngồi xuống. Sao mình còn đứng đây? Ông ấy không phải là người có hẹn với anh?”
“Không gì, ông ta bảo bạn gái của anh rất xinh đẹp.”
Nói rồi anh cúi đầu rỉ vào tai gã phục vụ nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau, đoạn quay sang vỗ nhẹ vào tay cô. “Em theo người này đến gặp người có hẹn với chúng ta trước, mười phút sau anh sẽ đến.”
Trong lòng không cam tâm, song anh đã tỏ ý không muốn cô có mặt, chuyện của họ nói rõ ràng không muốn cô nghe, nếu cứ khăng khăng ở lại chẳng khác nào tuyên bố với anh cô vừa nói dối? Lorenzo của ngày nay cuối cùng là có bí ẩn gì lại không thể để cô biết? Đoạn hội thoại vừa rồi không ít thì nhiều cũng liên quan đến mình, cô dám chắc. Chuyện đã dính líu đến bác sĩ thì lại càng khiến cô không an tâm chút nào. Charlie Ford. Cái tên này cô sẽ nhớ rõ. Chỉ mong không phải là một bác sĩ khoa thần kinh khác.
Cái ý nghĩ anh đã phát hiện ra bệnh trạng của mình khiến cô lạnh người.
Lẳng lặng đi theo người phục vụ về phía góc phòng, trong đầu Nguyễn Ái ngổn ngang lo lắng. Anh hiện tại nắm trong tay quyền thế hùng mạnh như thế, lẽ nào đã truy ra căn bệnh của cô? Bác sĩ Đan có lẽ bây giờ vẫn còn rong ruổi đâu đó trên cao nguyên Tibet cùng con gái và người rể khảo cổ gia của mình; muốn tìm ra họ có khác nào mò kim đáy bể? Và ngoài họ ra, kẻ biết được sự thể chỉ có Văn Thành, con người đó lại không có khả năng tiết lộ bí mật của cô, bởi bản thân hắn cũng có một bí mật bị cô nắm giữ. Bọn họ vốn là không thể nào phản bội nhau.
Khả năng còn lại chỉ có thể là…
Nghi ngờ chưa chạm đích thì nhân vật đã hiện rõ trước mặt.
Lại là một oan gia khác.
Chỉ khác là lần này, kẻ phải tiếp nhận chính là bản thân Vương Nguyễn Ái.
“Chào chị, đến sớm thật, còn Enzo đâu?”
Đôi mắt Nguyễn Ái lướt qua gương mặt kiêu sa cùng nụ cười mập mờ nửa miệng – đúng y chất Lorenzo; ruột gan cô như bị kim đâm xuyên suốt.
Gấp gáp lái xe đến, là vì người đàn bà này?
“Gặp bạn cũ. Sẽ đến sớm,” cô sửa vai, chậm rãi ngồi xuống, cố giữ giọng mình điềm đạm.
“Không tức giận khi biết tôi sẽ tham gia vào cuộc hẹn hò của hai người sao?”
“Có tức giận, vậy cô sẽ rời đi chứ?”
Lắc đầu, An Thi nhoẻn miệng cười. “Chị vẫn như xưa, quá trực tiếp.”
Tựa người ra sau ghế, Nguyễn Ái bắt chéo chân, tay khoanh lại không chút thiện cảm. Cô từ xưa đến giờ chưa bao giờ hứng thú với trò chơi rượt đuổi từ ngữ khách sáo này, thế nên nhanh chóng mất đi kiên nhẫn.
“Cô muốn gì?”
“Lorenzo.”
“Không được.”
“Vì sao? Chờ đến ngày chị phát điên thì anh ấy vẫn thuộc về tôi thôi.”
Lắc đầu cự tuyệt, cô nhìn chằm chằm vào An Thi. “Điều gì khiến cô nghĩ rằng mình còn phải chờ nữa?”
Đặng An Thi ngập ngừng, bàn tay luồn vào vuốt nhẹ tóc khi quan sát con người trước mặt. “Ý chị nói mình đã phát bệnh?”
“Cô nói xem,” nhếch miệng cười nhẹ, Nguyễn Ái chồm người đến chống tay lên bàn, mắt mở to mang đầy nghi vấn thuần túy. “Tôi có giống không?”
An Thi bất giác ngồi thẳng dậy, mắt lóe lên tia sợ hãi, nhưng chỉ là một giây ngắn ngủi.
“Tại sao vẫn còn cố chấp không buông? Nếu chị yêu Lorenzo thì nên buông tha anh ấy. Ngày đó rời đi không liên lạc với tôi không phải cũng vì không muốn kéo anh ấy xuống nước? Đã năm năm rồi, cớ gì vẫn cố chấp quay lại?”
“Thứ nhất, tôi không yêu Lorenzo. Kẻ tôi yêu là Võ Gia Chính Luận,” Nguyễn Ái ngẩng đầu, biểu hiện lạnh lùng. “Thứ nhì, tôi không phải con người hy sinh cao cả. Cho dù tôi có rời khỏi anh ấy đi nữa, cũng không chấp nhận cho cô thế vào chỗ trống của mình.”
“Chị… không có tư cách để sở hữu anh ấ