
giờ đây phải lao vào vở kịch tẻ nhạt này, kiếm một người đàn ông về để dấy lên sự ghen tuông của tôi…”
(O_____o)
Đóng băng tập hai rồi…
“…Thật ra cái hôm đó… tôi không phải là không muốn thừa nhận đâu, chẳng qua là vì… cách nói của cô trực tiếp quá, nhất thời khiến tôi xấu hổ nên phản ứng không thỏa đáng. Mấy ngày sau khi xét lại thì quả thực… tôi có cảm giác với cô… Chúng ta… cũng không cần đóng tiếp vở kịch này, cô cũng không cần phải cưỡng ép mình vào vai bạn gái kẻ khác nữa…”
Đôi bàn tay ấm nóng gắt gao chộp lấy tay cô.
“Rốt cục thì tôi cũng đã biết cô yêu tôi rồi.”
Bang!
*o*
Có cái gì đó bùng nổ trong đầu nữ ma vương.
Nhiều dấu suy ra như vậy… cũng đến được kết luận đó? Cái tên này óc não chắc phải thừa hưởng từ Shakespeare, viết kịch tâm lý hẳn sẽ làm dân chúng điên hết.
Nhưng mà… trước mắt dân chúng chưa kịp điên, cái kẻ “bị cô sử dụng để chọc ghen” đã điên mất rồi…!
(=o=)
Chưa đầy ba giây, ông chủ nhỏ họ Trình đã – chẳng nhìn rõ là bị đạp hay xô – ngã lăn ra sàn, trong khi toàn thân Nguyễn Ái bị thô bạo lôi về hướng ngược lại. Đổ sập vào bề mặt rắn chắc, ngực va vào vật lạ cộm lên nơi thắt lưng anh, cô nghiến răng để không la lên đau điếng. Sau đó liền theo phản ứng luồn tay vào sờ thử…
Ý, lạnh lạnh nha… còn dài dài nữa…
A!
(=o=)
Cái người này… đi hẹn hò còn đem thứ này theo? >.<
Thôi rồi thôi rồi, đang muốn vùng người đứng dậy, nhưng sờ phải cái vật này thì khiến sống lưng tê rần. Bây giờ rời đi có khi nào con người bộc phát này sẽ rút nó ra đối phó Trình Đức Ân không nhỉ?
Ý nghĩ vừa vụt qua đầu thì quả nhiên, bàn tay ấm nóng đã luồn vào, may mắn sao lại chộp trúng tay cô.
Ánh mắt giao nhau.
Đôi tay giằng co bên trong áo khoác.
Xung đột xảy ra thì dĩ nhiên kéo đến kẻ nhiều chuyện. Song nhìn tới nhìn lui, họ cũng chẳng thể hiểu nỗi bọn người này đang chơi cái trò gì. Nữ thì ôm chặt lấy nam, tay luồn vào ngực lôi lôi kéo kéo cùng người ta, tư thế cực kỳ… mờ ám. Nam mặt mày đanh lại, ánh mắt quyết liệt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trong vòng tay, vậy mà vẫn nhất nhất ôm chặt không buông.
Nhìn không ra là đang khiêu vũ hay tranh chấp nha…!
Tưởng như thế đã vô cùng kỳ quái, ai ngờ không biết từ đâu lại túa ra sáu người đàn ông thân hình cao lớn, ăn mặc tuy không bắt mắt nhưng kẻ nào kẻ nấy đều mặt mũi khác người, rõ ràng không phải là dân bản xứ.
Hai trong số đó kẹp chặt lấy Trình Đức Ân, bốn người còn lại tay cầm súng ngắn chỉa thẳng vào mục tiêu đang vẫn còn rên rỉ vì đau.
Nguyễn Ái hết bị một phen chết khiếp vì tràng diễn giải của Trình Đức Ân, bây giờ lại bị đám vệ sĩ của bạn trai mình hù cho mất vía. Có ai có thể cho cô biết là tại sao tên đàn ông này lại đem cả vệ sĩ và vũ khí theo hẹn hò không hả trời? Lệnh truy nã Võ Gia Chính Luận vẫn chưa được gỡ bỏ, rình rang thế này chẳng khác nào tự đưa đầu vào thòng lọng…?
Đó là chưa kể người của Võ Gia vẫn còn truy lùng anh. Cái chết của Hoàng Công không nhất thiết sẽ khiến những thành viên khác bỏ dở mối thù tổ chức…
“Cắt!” Cô bất giác la lớn, khiến cả đám người chộn rộn nơi đấy ai cũng sững ra.
“Anh, anh, anh và anh!” lướt đôi mắt đầy thị uy ra xung quanh, tay cô chỉ vào bốn kẻ đang cầm súng mà đanh giọng lớn tiếng. “Đạo diễn đã bảo chưa gọi thì chưa được ra. Tuy chỉ là diễn tập nhưng dù gì cũng là chương trình mang tính bất ngờ với công chúng, sao có thể tự tiện lao ra như vậy? Còn không chịu quay về nơi cũ?”
“Còn hai người,” quay đầu sang hai kẻ còn lại vẫn còn đang giữ lấy Trình Đức Ân, cô cố tình nói lớn. “Anh ta đột nhiên bị đau bụng, đưa anh ta đi bệnh viện giúp tôi nhé.”
Thật ra Nguyễn Ái cũng chẳng biết bọn người này có hiểu tiếng Việt hay không, lớn tiếng thế này chủ yếu là cho những kẻ xung quanh nghe mà thôi. Quay phim mà cả camera và dàn nhân viên lẫn đạo cụ cũng không có thì thật sự có hơi – không, phải nói là - rất miễn cưỡng, song vẫn còn dễ tin hơn một loạt bốn kẻ mafia từ đâu nhào ra chỉa súng vào một người.
Hỉnh sự và Việt Nam , hai thứ này hình như không đứng chung một câu được à nha…
(Em thề với Đảng là câu này không hề có ý chê bai nước mình. Chẳng là… nhắc về quê hương nhà em thì trong đầu chỉ toàn dám… mọc hoa sen thoy, súng thì không đến ^w^)
“Còn anh, đạo diễn,” cô ngước đầu lên đối mặt con người đang ôm chặt lấy mình, răng nghiến lại, ánh mắt dọa dẫm. “Còn không biết ra lệnh cho người của mình làm theo lời em nói?”
Da Costa, dĩ nhiên, há có dễ dàng bị một người con gái nhỏ bé bức dọa?
Song, đứa con gái nhỏ này lại là Nguyễn Ái.
Ma nữ tuy đã tu luyện lên hàng vương, cốt cách hồ ly vẫn cứ là không đổi mà…
“Em thề, anh còn không chịu làm theo những gì em vừa đưa ra, em sẽ thoát y ngay tại đây,” cô rít khẽ qua hàm răng khít chặt, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo. “Sẵn bộ cánh này cũng rất dễ rũ bỏ…”
Luồng ánh mắt của Lorenzo trong phút chốc đột nhiên chuyển lạnh buốt, Nguyễn Ái trong lòng có phần lo sợ, không biết anh có tin mình dám làm điều đó hay không. Nhưng đến giờ phút này ngoài chuyện này ra, cô chẳng còn thứ gì đáng giá hơn để đem ra lập điều kiện cả. (*gật gù gật gù* =_=)
“Thả hắ