
tiền..."
Nhan Cảnh Thần ngạc nhiên, ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng phản ứng: 'Anh tặng được không?"
Diệp Cô Dung trầm tư, sau đó tới trước màn hình vi tính xem mạng lướt qua, chọn một bộ váy màu tím nhạt và bộ nội y màu trắng tại một shop
trong thành phố, đối phương hẹn cùng ngày sẽ gửi tới.
Nhan cảnh Thần thấy thế bỗng nhiên có cảm xúc nói: 'Sau này anh có tặng em cái gì, để em trực tiếp đi chọn là được rồi."
Diệp Cô Dung cười khẽ: 'Vậy sao anh không trực tiếp đưa tiền mặt cho
em luôn đi." Lời vừa ra khỏi miệng lập tức ý thức được câu đùa này không chừng mực, nhìn lại Nhan Cảnh Thần, quả nhiên mặt biến sắc, anh buồn bã than thở: "ý anh là, anh hầu như không cố ý tặng quà, lần đó..."
Diệp Cô Dung biết anh định nói gì, lập tức cầm tay anh, giải thích:
"Là em nói đùa đó, cổ họng anh chưa khỏi, đừng nói nữa..." Thấy anh vẫn
còn đang phiền muộn chau mày , liền bổ sung: 'Vậy, sản phẩm đó còn
không?"
Nhan cảnh Thần nhướng mày không hiểu.
Diệp Cô Dung mặt đỏ ửng, nói khẽ: 'Nếu như anh thích thế, em cũng muốn thử ..."
Nhan Cảnh Thần cuối cùng bật cười lên, cúi xuống hôn lên môi cô một
cái, nói: 'Thật tiếc quá, anh ném đi rồi, em đã không thích, anh cũng
thấy phiền, nên anh..."
"Đó không phải là lỗi của anh, không cần xin lỗi, phản ứng của em hơi quá..." Diệp Cô Dung xấu hổ. "Chúng ta đừng ..nhắc tới chuyện này nữa
được không?"
Nhan Cảnh Thần vẫn nhíu mày nhìn cô, bộ dạng định nói gì lại thôi.
Diệp Cô Dung không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề xấu hổ này nữa, liền
ôm lấy cổ anh, hôn triền miên, giai nhân nhiệt tình chủ động như vậy,
đương nhiên anh không thể cự tuyệt...
Sáng sớm hôm sau, Diệp Cô Dung mặc quần áo mới chỉnh tề đi làm, bỗng
nhiên nhớ Trương Ái Linh có một câu nói, cô ấy nói, yêu một người đến
mức hỏi tiền tiêu vặt của người đó, là một loại khảo nghiệm nghiêm ngặt. Diệp Cô Dung đối với những câu này rất thừa nhận, từ trước đến nay cô
chưa từng yên tâm thoải mái tiêu tiền của người khác, trừ phi người đó
có quan hệ trên mức bình thường với cô. Còn có một câu khác cũng rất
hay, em nguyện ý tiêu tiền của anh, chứng tỏ em đã coi anh là người một
nhà.
Chẳng hiểu sao, phát hiện này lại khiến cô không vui, trái lại có
chút hoảng hốt, rõ ràng là chuyện tốt, nhưng cô luôn luôn có thể nghĩ
đến kết cục tồi tệ nhất, thật sự là chết người mà.
Diệp Cô Dung hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần vào cuộc họp sáng thứ hai.
Hứa Trần miệng lưỡi lưu loát đưa ra một chuỗi vấn đề, cố ý vạch ra
thái độ tản mát công việc của một bộ phận nhân viên trong thời gian qua, còn có hiện tượng đi muộn về sớm. Diệp Cô Dung làm việc với ông ta
nhiều năm, hiểu tác phong làm việc của ông, lập tức ý thức được ông ta
không hài lòng, tuy rằng không biết vì sao ông ta lại không hài lòng,
nhưng rõ ràng, người khiến ông ta không hài lòng chính là mình.
Tuần trước cô hoàn toàn không để tâm gì tới mọi việc, lúc này mới ý
thức được vấn đề, nghĩ thầm chẳng phải vấn đề cải tổ kia không phải đã
giải quyết rồi sao.
Sau khi tan họp quay lại phòng làm việc, cô nhận được điện thoại của mẹ, chỉ nói ngắn gọn một câu: 'Tối nay về nhà ăn cơm."
Diệp Cô Dung nhạy cảm thấy được ý đồ của mẹ không bình thường, vội hỏi: 'Có chuyện gì không ạ?"
"Về nhà ăn cơm còn phải có chuyện gì à?"
Cô lập tức cười làm lành: 'Không phải mấy hôm trước cả nhà mình vừa gặp nhau rồi đó thôi."
"Mẹ hỏi con, "Bà Diệp không vòng vo nữa, "Có đúng là con đang có bạn trai mới phải không?"
"Sao lại thế được chứ..."
"Mẹ đã hỏi Nhiếp Dịch Phàm rồi, nó không hề sống cùng con." Bà dừng
lại một chút, dường như dành chút thời gian để cho Diệp Cô Dung trả lời
thành thật, nhưng Diệp Cô Dung lại không biết phải nói như nào.
Bà Diệp thấy không có câu trả lời nào, ngữ khí lập tức dịu đi: "Dung
Dung, nếu như con nghiêm túc có bạn trai mới, có thời gian thì đưa về
cho bố mẹ gặp mặt..."
"Mẹ, con đang làm việc."
"Vậy cậu ta là người ở đâu? Tuổi bao nhiêu? Đi làm chưa?" Bà Diệp làm ngơ trước cớ của cô.
Diệp Cô Dung không hề chuẩn bị trước một loạt câu hỏi đó.
Bà Diệp tiếp tục ném bom: 'Các con định lúc nào mới kết hôn?"
"Kết hôn?"
"Các con sống với nhau rồi, còn không dự định kết hôn?"
"..."
"Lẽ nào cậu ta chỉ chơi đùa với con thôi, căn bản không có ý định cưới con?"
Diệp Cô Dung thật sự hết biết nói, hoàn toàn không thể hiểu được cách suy đoán của mẹ, có vẻ như coi cô thật sự không thể gả đi được, cô còn
chưa tới ba mươi tuổi mà. Đổi lại trước đây, kiểu con rể như Nhiếp Dịch
Phàm chưa chắc bà đã hài lòng, còn hiện giờ, con gái bị người ta vứt bỏ, lại gần như quá lứa, đương nhiên sẽ không có tư cách chọn ba lấy bốn
nữa, nên vừa mới biết có bạn trai mới thì chỉ ước nhanh nhanh gả cô đi.
Cô tức giận, liền quyết định nói dối để kích thích mẹ một chút, lập
tức khẽ ho một tiếng, nói: 'Thực ra, anh ấy đã cầu hôn con rồi, nhưng
con vẫn còn lo lắng...
"Vì sao? Điều kiện cậu ta quá kém..." Ngữ khí bà Diệp quả nhiên gấp gáp.
"Không ạ, điều kiện của anh ấy quá tốt, chỉ là điều kiện của con quá kém thôi, không xứng với người ta."
"Tối nay con dẫn n