
Lucia vui vẻ lên.
Nhan Cảnh Thần ngắt lời cô: 'Anh không muốn đi."
Lucia lập tức nói: "Em có thể đến nhà anh, nói địa chỉ cho em đi."
Nhan Cảnh Thần cũng không biết là duyên cớ gì mà anh không có chút hứng thú nào: 'Tối nay anh quá mệt rồi."
Lucia yên lặng một chút, nói: "Buổi trưa ngày mai em bay rồi.."
Nhan Cảnh Thần trả lời ngắn gọn: "Chúc em lên đường vui vẻ."
Lucia chần chờ một chút, hỏi: 'Vậy thì, lúc nào em mới có thể gặp lại anh?"
Nhan Cảnh Thần uể oải trả lời: 'Bàn sau đi."
"Mạnh Khắc nhờ em hỏi thăm anh.'
"Cảm ơn."
Nhan Cảnh Thần cúp điện thoại, trong lòng thấy bực bội, anh vốn nên
cùng một mỹ nữ nóng bỏng trên giường giải quyết nhu cầu sinh lý mấy
tháng nay của mình, nhưng kết quả là hứng thú mất hết, còn bị người ta
đuổi ra khỏi nhà. Thực sự là muốn chết, anh chưa từng bị cô gái nào lạnh nhạt như vậy, nếu tay Mạnh Khắc mà biết chắc anh ta cười rụng cả răng.
Diệp Cô Dung có gì mà tốt chứ? Cố chấp, bảo thủ, giống như một nữ tu
cứng nhắc, quan trọng nhất là cô ấy mặc áo ngực loại A. Trời ạ! Phụ nữ
của anh bộ ngực nhỏ nhất là loại C, chỉ dựa vào điểm này thôi cô đã hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của anh rồi. Có trời biết, đáp án của
anh là thần kinh mình có vấn đề, công việc quá bận đến mức thở không ra
hơi, vậy mà còn gửi ba thư điện tử cho cô, càng đáng chết hơn là, cô lại không hề hồi âm ba thư đó.
Nhất định là anh bụng đói ăn quàng rồi mới có thể thấy hứng thú với cô.
Nghĩ tới đây, anh lại không nhịn được liếc nhìn về chiếc điện thoại
di động, cực kỳ buồn nản đập tay lên tay lái, lái xe về khu phố nhà
mình, về đến nhà không thể thiếu một bồn nước tắm để thư giãn.
Trên mạng có một câu nói rất ác liệt, độc thân quá lâu, nhìn thấy heo cũng thấy đẹp. Diệp Cô Dung mới chỉ khôi phục tình trạng độc thân có
bốn năm tháng, không được coi là lâu lắm, thế nhưng thứ dục vọng này lại không giống như quy luật, mà lại xảy ra bất thình lình. Cho nên nụ hôn
vừa rồi của Nhan Cảnh Thần ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến cô.
Cô tắm rửa xong lên giường nằm luôn, cả người đã quá mệt mỏi rồi,
nhưng cô lại không thấy buồn ngủ, trên TV đang chiếu một bộ phim tình
cảm lãng mạn, cô xem không tập trung, trong đầu lại không tự chủ được
nhớ tới đêm đó với Nhan Cảnh Thần, cảm giác đó rõ ràng là rất khác biệt
với Nhiếp Dịch Phàm, niềm vui bí mật dĩ nhiên là rất khó nói ra, nhưng
khi hồi tưởng lại cảm thấy cũng rất kích thích. Nghĩ như thế, cô có thể
hiểu vì sao con người ta lại dễ đi vượt quá giới hạn...Nhân sinh, thói
hư tật xấu của con người bất kể là nam hay nữ cũng đều như nhau cả thôi.
Xuân tâm nảy mầm, một đêm có vẻ như dài đằng đẵng.
Ngày mai hẹn La Tố Tố và bạn trai ăn cơm trưa, sau buổi trưa ba người dành hai tiếng đồng hồ chơi boling, gần tối thì đi siêu thị mua sắm, cô theo thói quen chọn mấy đĩa phim và hai quyển sách về nhà giết thời
gian. Tính tình cô trời sinh thích tĩnh không thích động, nơi nào hơi ầm ĩ một chút là xin miễn, đơn giản chỉ muốn nhàn nhã đọc sách và xem
phim.
Nhan Cảnh Thần từ tối hôm đó thổ lộ thì hơn nửa tháng rồi không có
tin tức gì, Diệp Cô Dung càng nghĩ rằng anh ta lấy mình làm trò tiêu
khiển, trong lòng rất tức giận, may mà cô chưa coi là thật, bằng không
sẽ khiến cho anh ta chê cười, đắc ý.
Phía bên Trần Duyệt không biết dùng cách giải quyết gì mà bà Diệp
bỗng nhiên gọi điện thoại cho cô, thái độ quay ngoắt 180 độ, bà ra sức
quở trách cậu ta, làm cô cười thầm không ngớt.
Giữa mùa hè nóng bức như lò sưởi làm người ta không có chút tinh
thần, Trần Duyệt tặng cô một tài khoản trò chơi, còn tặng kèm một tài
liệu hướng dẫn, buổi tối cô dành chút thời gian để chơi trò chơi này.
Tối hôm nay không biết thần kinh có vấn đề lại phát tác làm cô bỗng
nhiên nhớ tới một trò chơi mà Nhiếp Dịch Phàm từng chơi, cô liền vào
phòng sách bật máy tính lên, đăng nhập vào tài khoản kia, phiền muộn với máy tính nửa ngày mà không đăng nhập vào được, sau đó thì dùng tài
khoản MSN của anh thì lại vào được. Mật mã của anh dùng là ngày sinh
nhật của cô, đến giờ vẫn không thay đổi.
Trong tài khoản của anh có địa chỉ liên lạc của cô, ghi chú là bà xã, đăng ký vẫn không lâu lắm. Hai chữ này tựa như bom cay làm mũi cô đau
xót, nước mắt rơi vào bàn phím. Càng nhớ đến những kỷ niệm vui vẻ ngày
trước với anh, nước mắt cô rơi càng nhiều, thế cho nên ngày hôm sau hai
mắt sưng cô húp lên, lúc đi làm cô phải đeo kính râm để che mắt. Đến
trưa thì nhận được thông báo phải đi công tác Bắc Kinh hai ngày. Cô vội
vàng về nhà thu dọn hành lý rồi tới sân bay.
Đi công tác cùng cô còn có giám độc bộ phận tiêu thụ, vị trí rất lớn, ngay cả ông chủ Hứa Trần cũng phải kính ông ta và phần. Khi cô đến sân
bay thì không thấy bóng dáng ông ta đâu, bèn lấy một quyển sách ra ngồi
đọc chờ, đang đọc say sưa, bỗng nhiên trước mắt cô xuất hiện một đôi
giày da. Cô ngẩng đầu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, ngũ quan vẫn
tuấn tú lịch sự, ánh mắt vẫn có chút mệt mỏi, chỉ nhìn cô mà không tỏ
thái độ gì.
Diệp Cô Dung cười gượng: "Đi công tác à?"
Nhiếp Dịch Phàm nhếch khóe miệng: "Ừ, có chú