
t việc ở Bắc Kinh cần xử lý."
Diệp Cô Dung mặt bình thản ừ một tiếng, trong lòng không khỏi nghĩ
thầm: thật đúng là quá khéo, tối qua cô còn nhớ tới anh, hôm nay tức thì gặp luôn.
Nhiếp Dịch Phàm tự động ngồi xuống bên cạnh cô, đặt cặp tài liệu sang chỗ bên cạnh, hỏi: 'Gần đây em vẫn khỏe chứ?"
Một lần nữa cô lại cố tập trung chú ý vào quyển sách, không ngẩng đầu lên đáp: 'Vẫn khỏe."
Anh không khách sáo vạch trần cô :"Mắt của em sao vậy?"
Diệp Cô Dung ngỡ ngàng, lúc ra khỏi nhà đã kiểm tra mắt rồi, đã hết
sưng, gần như trở lại như bình thường, nhưng không muốn anh nhìn ra sự
khác thường, cô nói: "À, tối qua ngủ không ngon lắm."
Anh yên lặng một chút, hỏi: "Đi Bắc Kinh à?"
"Vâng."
Lại yên lặng.
Diệp Cô Dung nhìn chăm chú vào quyển sách nhưng một chữ cũng không
đọc được, mùa hè tất cả mọi người dều ăn mặc đơn giản, còn anh vẫn mặc
âu phục không hề qua loa chút nào, cũng may điều hòa không khí đủ mát.
Anh rất chú trọng hình thức, ngăn nắp sạch sẽ, hàng ngày ở nhà cũng ăn
mặc rất cẩn thận tỉ mỉ...Cô ý thức được mình suy nghĩ quá nhiều, vội vã
dừng lại, nhưng cũng không thể không nói gì, làm như vậy có vẻ như là
tình cũ khó quên, vì vậy cô rời quyển sách, hỏi: 'Gần đây anh thế nào?"
"Vẫn thế."
"Dì ở nhà có khỏe không?"
"Bình thường."
Diệp Cô Dung thấy thái độ của anh hình như rất có lệ, cô liền im
miệng không hỏi gì nữa, yên lặng một lúc thì người đồng nghiệp đi công
tác cùng cô cuối cùng đang thong thả đi tới, vừa may kịp thời gian. Ba
người cùng lên một chuyến máy bay, sau khi đăng ký sau người quản lý đó
đặc biệt chủ động yêu cầu đổi chỗ cho Nhiếp Dịch Phàm, ông ta thường
ngày là người vô cùng cao ngạo, nhưng trước mặt người khác thì lại biểu
hiện rất nho nhã lịch sự, ông ta tự cho mình là người có hành vi thân
thiện và hiểu người khác, Diệp Cô Dung vô cùng khó xử nhưng không dám
nói thẳng ra. Còn Nhiếp Dịch Phàm thì rất tự nhiên ngồi xuống.
Cô đành phải tiếp tục cầm quyển sách làm như không để ý. Một lát sau, tiếp viên hàng không đẩy xe tới, mỉm cười hỏi cô muốn uống đồ uống gì,
cô đang định nói nước chanh, Nhiếp Dịch Phàm đã nói trước: " Hai cốc
nước chanh."
Cô khẽ cảm xúc trong lòng, nhiều năm đã luyện thành thói quen đây mà, hai bên đều rất quen thuộc với nhau, chỉ tiếc chuyện cũ như làn khói,
tất cả đã trở thành quá khứ. Cô hơi khổ sở nhắm mắt lại, Nhiếp Dịch Phàm vẫn yên lặng, điều này khiến cho cô thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng
trong lòng vẫn có chút ngại ngùng, cô giả bộ ngủ, dù sao mình cũng nói
là ngủ không được, trên thực tế cũng xác thực là ngủ không được.
Cô chợp mắt được một lúc, lúc mở mắt ra thì thấy trên người mình được choàng một chiếc áo vest màu xám, là do tự tay cô chọn mua, một mùi
hương nhàn nhạt quen thuộc, trong mơ màng cô không rõ là mình đang mơ
hay tỉnh, trong ngực rất quyến luyến cảm giác này, nghiêng đầu thấy anh
dựa vào trong ghế, nhắm mắt, hàng mi dài giống như chiếc quạt bao phủ
lấy, không biết có phải đang ngủ không, cà vạt đã được nới lỏng ra một
chút, đó là chiếc cà vạt màu cà phê, cũng do một tay cô chọn mua, đến
giờ anh vẫn không bỏ nó đi.
Cô ngồi thẳng lên uống một ngụm đồ uống, anh ngồi bên khẽ giật mình,
cô quay sang thấy anh đang mở đôi mắt sáng rực nhìn mình, liền cầm áo
đưa cho anh, mỉm cười nói: "Cảm ơn."
"Đừng khách sao." Anh nhận lấy đặt lên đùi, giọng điệu vẫn bình thản như trước, ánh mắt lặng như nước
"Em ngủ bao lâu rồi?"
"Hơn mười phút thôi."
Như vậy còn phải chịu đựng hơn tiếng đồng hồ nữa, trong lòng cô kêu
thảm thiết, không nhịn được liền ân cần hỏi thăm người bạn học của mẹ tự cho là thông minh kia. Nhiếp Dịch Phàm dường như có khả năng đọc được
lòng cô, mở miệng hỏi: "Ngồi bên cạnh anh, em thật sự khó chịu như vậy
sao?"
Diệp Cô Dung lúng túng, cười gượng: "Em luôn không thích ngồi yên như này."
Nhiếp Dịch Phàm nghiêng đầu nhìn cô: 'Cho em một tách trà, một quyển sách, em có thể ở trên sân thượng ngồi đúng năm tiếng mà."
Diệp Cô Dung ngẩn ra, đành phải im bặt.
Trong hai tiếng, hai người trò truyện có thể đếm được trên đầu ngón
tay, đều là không đau không ngứa, thời gian im lặng nhiều hơn là thời
gian nói chuyện, cuối cùng, Nhiếp Dịch Phàm kiềm chế không được: "Em và
cái tay Nhan Cảnh Thần kia thế nào rồi?"
"Bạn bè bình thường thì có thế nào đâu."
"Lần trước anh có gặp anh ta ở sân bay."
"Sân bay quả thực rất dễ gặp phải người quen, nhất là những người như anh thường xuyên phải bay tới bay lui."Diệp Cô Dung cười cười, thuận
miệng đáp lấy lệ, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên với mình.
Nhiếp Dịch Phàm dường như muốn nói gì đó, nhưng thấy thái độ của cô
hình như thật sự không có hứng thú nói chuyện, anh lần thứ hai im miệng
không nói gì. Thực ra Diệp Cô Dung cũng có chút hiếu kỳ chuyện giữa
Nhiếp Dịch Phàm và Lý Giai, liền hỏi: "Chắc anh và Lý Giai sắp có chuyện tốt rồi phải không?"
Cô vừa nói xong cũng giật mình, thì ra nói ra cái tên này cũng không
khó khăn như cô vẫn tưởng tượng. Điều này có thể biểu thị hệ thống miễn
dịch của cô đã khôi phục công năng rồi? Có thể được coi là một đ