
ô Dung sửng sốt, tự giễu nói: "Tôi biểu hiện ra rõ ràng như vậy sao?"
Nhan Cảnh Thần cười cười: "Không phải là cô biểu hiện quá rõ ràng, mà đó là bản chất con người. Mọi người khi đầu tư vào một chuyện nào đó,
đều mong muốn được hồi báo, duy nhất về vấn đề tình cảm, thì không thể
cưỡng cầu."
Diệp Cô Dung trầm mặc một chút, hỏi; "Nếu người anh tin tưởng nhất
phản bội anh, anh sẽ lựa chọn tin tưởng lần nữa, hay là chia tay?"
" Làm thế nào để cho mình được vui vẻ, thì làm như thế. Làm cho kẻ phản bội kia phải đau khổ phiền não."
"Làm cách nào để cho kẻ phản bội cảm thấy đau khổ phiền não?"
"Việc đầu tiên là bản thân mình phải vui vẻ..."
Diệp Cô Dung vội ngắt lời anh: "Cần xây dựng sự vui sướng của tôi trên sự đau khổ của người khác."
Nhan Cảnh Thần bật cười: "Nếu như là sau ba tháng cô vẫn nghĩ như vậy, tôi ủng hộ cô. Nhưng..."
Anh dừng lại, bên trái bỗng nhiên vang lên một giọng nữ: "Jonh."
Diệp Cô Dung nghiêng đầu thấy một cô gái tóc xoăn mang theo mùi nước
hoa xộc đến, nhiệt tình ôm Nhan Cảnh Thần, rồi lại hôn lên má anh, liên
tiếp nói mấy câu tiếng Anh, giọng nói gợi cảm như vóc người. Một câu cô
nghe cũng không hiểu, nhưng thấy họ thân thiết như vậy, chắc không đơn
giản chỉ là bạn bè. Vì vậy cô lùi lại đứng sang một bên quan sát.
Nhan Cảnh Thần nói nhỏ hai câu, cô ấy vội quay đầu lại nhìn Diệp Cô
Dung, ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu, tựa như nghĩ cô gái gầy gò cao ráo
này không có gì uy hiếp, liền cười với Diệp Cô Dung, rồi lại tiếp tục
quay lại dính sát vào Nhan Cảnh Thần nói liên thanh.
Ngũ quan trên gương mặt cô gái này rất rõ ràng, hòa hợp, con mắt có thần, là một mỹ nữ.
Nhan Cảnh Thần nói chuyện với cô ấy một lát, rồi đi tới trước Diệp Cô Dung nói: "Ngại quá, tôi gặp bạn, cô tự về nhà không thành vấn đề chứ?"
Diệp Cô Dung hé miệng cười: "Không thành vấn đề. Chúc anh vui vẻ."
Nhan Cảnh Thần cũng cười, không nói gì.
Diệp Cô Dung vội giơ tay chào tạm biệt: "Cảm ơn bữa cơm của anh."
Lúc đến chỗ rẽ, cô không nén nổi sự tò mò quay đầu lại nhìn, đã không thấy hình bóng hai người đâu.
Cô khẽ thở nhẹ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm. Có thể
đàn ông trên đời này đều giống nhau cả. Con người luôn cần phải tự mình
giải quyết, lúc ở cùng với Nhiếp Dịch Phàm, cô không tự quyết định, kết
quả là, anh ta có người bên ngoài...Còn lúc tự mình quyết định lại là
hai việc khác nhau...Haizzz, như Nhan Cảnh Thần nói, là cô vô cùng tính
toán được mất, nhưng sao lại không thể tính toán cơ chứ?
Cô móc trong túi ra một điếu thuốc lá, cố gắng không để mình nghĩ đến vấn đề này nữa, chuyên tâm hưởng thủ cảnh đêm đầy sắc màu của nước
ngoài.
Về đến nhà tắm rửa xong vẫn không ngủ được, liền gọi điện về, đơn
giản là hỏi và trả lời, mẹ thì vẫn kiểu nói như cũ, dùng kiểu nói của
người từng trải để khuyên, cô nghe được một lúc thì chán. Vừa ngắt điện
thoại được một lúc, dì lại gọi điện tới, biết cô và Nhan Cảnh Thần cùng
nhau ăn bữa cơm, ngữ khí của dì rất vui vẻ, trong điện thoại khen ngợi
Nhan Cảnh Thần hiểu chuyện biết chăm sóc.
Diệp Cô Dung nghe là hiểu, dường như dì có ý tạo cơ hội cho hai người họ. Nhưng, nếu như bà biết Nhan Cảnh Thần trước mặt cô lại đi bar với
một cô gái nóng bỏng khác, không biết bà sẽ cảm tưởng thế nào.
Cô ngủ đến nửa đêm thì giật mình tỉnh dậy, không thể ngủ lại được,
trong phòng tối đen như mực, một cảm giác sợ hãi trào dâng. Cô bật đèn
toàn bộ trong nhà lên, tường màu trắng, rèm cửa sổ màu vàng, bức tranh
trừu tượng, tất cả đều rất rõ ràng, có thể tất cả đều khiến cô cảm thấy
xa lạ và bất an.
Bỗng nhiên trong lúc đó, cô bức thiết muốn về nhà, trở lại nơi quen thuộc.
Đưa mắt nhìn kim đồng hồ chỉ bốn giờ sáng.
Vì vậy, cô rời giường thu dọn hành lý, lại sợ dì trách cứ, cô vội để
lại cho dì vài dòng. Tất cả sau khi ổn thỏa, cô pha cho mình một tách cà phê, thấy danh thiếp của Nhan Cảnh Thần trên bàn, cô tự hỏi mình, rồi
mở máy tính viết cho anh một lá thư.
Đợi đến khi trời sáng hẳn, cô xuống lầu đón xe ra thẳng sân bay.
Về đến nhà vẫn bị mẹ lo lắng quở trách: "Con cũng trưởng thành rồi,
sao lại liều lĩnh như thế? Con cứ thế mà đi, dì con sẽ nghĩ như thế nào? Chí ít cũng phải đợi dì về rồi mới...."
Diệp Cô Dung vội trốn vào phòng, Diệp mẹ vẫn ở ngoài ồn ào: "Con làm
như vậy là thái độ gì, con cũng sắp ba mươi tuổi rồi, làm việc phải đúng mực, không được..."
Diệp ba bắt đầu khuyên bà: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa."
Diệp mẹ quát chồng: "Đều là do ông chiều nó, đợi tí nữa Triệu San gọi điện tới, ông đi mà nghe."
Diệp ba cười trừ: "Được. Để tôi giải thích..."
Diệp Cô Dung ở trong phòng thở phào một hơi.
Cô đã lâu rồi không sống với người nhà, lúc này trở về ở thật sự là
bất đắc dĩ, từ lúc vào nhà chưa từng được yên tĩnh, lỗ tai như căng ra
rồi, cứ một lúc lại nghe oanh tạc.
Cô nằm trên giường một lúc lại đứng lên vào mạng tra tìm tư liệu, nếu có thể tìm được nơi thích hợp thì chuyển ra ngoài. Trong hòm thư nhận
được thư của Nhan Cảnh Thần, thể hiện sự tức giận vì sự bỏ đi không từ
biệt của cô, làm cô vô cùng áy náy mà hồi âm lại.
Đến buổ