XtGem Forum catalog
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322665

Bình chọn: 9.5.00/10/266 lượt.

i tối, còn chưa kịp ăn thì Nhiếp Dịch Phàm tìm tới cửa, muốn nói chuyện với cô.

Cô mặt vô cảm nói: "Nói chuyện gì?"

"Dung Dung, chúng ta sống chung cùng nhau tám năm rồi, anh không muốn mất em, anh rất quý trọng tình cảm của chúng ta..."

"Anh quý trọng ư?" Cô phá lên cười, "Quý trọng mà lên giường cùng người khác à?"

"Đó chỉ là một lần ngoài ý muốn, chúng ta sống bên nhau nhiều năm như vậy, em không thể vì thế mà phán anh tội tử hình."

"Vậy hẳn tôi phải chuẩn bị áo mưa cho anh, nhắc anh chú ý an toàn chắc."

"Dung Dung, em đừng như vậy được không?" Nhiếp Dịch Phàm vô cùng thất vọng.

"Vậy tôi nên làm gì hả?" Viền mắt cô ửng đỏ, ném cái gối lên người anh ta, "Anh dạy cho tôi xem, tôi nên làm gì hả?"

Nhiếp Dịch Phàm nhìn cô, không nói, ngồi xuống châm một điếu thuốc,

trầm ngâm một lát mới nói: "Anh đảm bảo sau này sẽ không có chuyện như

vậy nữa."

Cô la lên: "Đảm bảo cái rắm."

Nhiếp Dịch Phàm ngẩng lên nhìn cô: "Em thật sự muốn chia tay với anh?"

Diệp Cô Dung trầm tĩnh một chút, quay đầu không nhìn anh ta: 'Đúng."

Nhiếp Dịch Phàm đứng lên đi tới bên cô, khàn khàn nói: 'Nhưng, anh thực sự không muốn xa em."

Diệp Cô Dung ngay tức khắc chảy nước mắt.

Nhiếp Dịch Phàm dang tay ôm chặt lấy cô, cô giằng ra cố cắn vào cánh

tay anh ta, nhưng anh ta chỉ nhíu mày chịu đau chứ không buông, đồng

thời cứng rắn nói: 'Đừng như vậy."

Nước mắt của cô càng tuôn như mưa.

Diệp Cô Dung quyết định lần thứ hai cho Nhiếp Dịch Phàm một cơ hội,

cũng tự cho mình một cơ hội. Nhưng, kết quả lại vô cùng khác biệt, như

một cái gai được chôn trong cuộc sống, làm cho cả hai cùng đều cẩn

trọng, sợ bị đâm phải, khách sáo lịch sự gần như là giả tạo, cố gắng mà

chấp nhận, một thời gian sau, sự hứng thú đã thay đổi, cả hai đều cảm

thấy mệt mỏi.

Nhiếp Dịch Phàm dần dần bắt đầu về muộn.

Bản thân Diệp Cô Dung cũng không muốn quay lại, hai người ở với nhau

muốn thế nào cũng không được tự nhiên, nhưng sự nghi ngờ trong lòng cô

vẫn không hề giảm đi. Có đôi khi Nhiếp Dịch Phàm quá mười hai giờ chưa

về, cô lại không muốn suy đoán vớ vẩn. Có lúc cô nghĩ, sớm muộn gì cô

cũng bị mình làm cho phát điên, trong lòng cô từ từ sản sinh ra một cảm

giác như đang rơi xuống vực sâu cô độc.

Hai người về với nhau ba tháng, không hề xảy ra chuyện gì. Trải qua

sự việc đó, Diệp Cô Dung thì đã có sẵn sự thất vọng, Nhiếp Dịch Phàm thì muốn gì cũng không dám biểu hiện ra, trong lòng đương nhiên không thấy

thoải mái. Mỗi tối đi xã giao về tiện đường thường đưa Lý Giai một đoạn

đường, Diệp Cô Dung đương nhiên biết, náo loạn với anh ta một hồi, động

một tí là tra danh bạ điện thoại, tiếp điện thoại chậm một chút, sẽ là

ngờ vực vô căn cứ, phàm là những người khác phái mà anh ta chỉ tiếp xúc

một lần thì nhất định có chuyện, các chuyện như vậy làm anh ta nản lòng

thoái chí, trong đầu lại có những ý nghĩ sứt mẻ.

Hơn nữa về Lý Giai, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại hiểu chuyện,

không bao giờ nhắc đến sư việc lần đó, trong công việc cực kỳ chuyên

tâm, không hề nhầm lẫn, thực sự là không tìm được lý do để sa thải cô

ấy, đó cũng là lý do làm Diệp Cô Dung tức giận. Cô nói nếu anh đồng ý

cắt đứt hẳn với cô ta rồi, vì sao còn giữ cô ta lại? Công ty không phải

do anh ta mở, huống chi dạo này công việc rất bận, áp lực rất lớn, đối

với những người mới đến không có khả năng có thể bắt đầu ngay lập tức

được, những điều khó xử này sao cô không chịu thông cảm cho anh ta...

Mỗi khi nghĩ đến những việc này, anh ta lại nghi ngờ có lẽ sự quay

lại giữa họ là một sai lầm. Giống như sự kiện gần đây nhất, tan vỡ lại

một lần nữa hàn gắn lại, mặc dù hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng vết nứt

nhỏ vẫn còn đó.

Anh ta thường ngày tình nguyện làm tăng ca cũng không muốn về nhà. Kể từ đó lại cho Lý Giai cơ hội.

Chuyện đã từng xảy ra nhiều lần thì sự thành thạo cũng ngày càng tăng lên, có vẻ như là chuyện bình thường, anh ta không hề cảm thấy có chút

áy náy, hoặc hổ thẹn với Diệp Cô Dung. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cô, hắn tỏ vẻ ung dung, mặt không chút đỏ tim không đập, nói dối không

chớp mắt, trong ngực thì tràn ngập sự đắc ý, vui sướng: sở dĩ tôi như

vậy đều là do cô ép tôi.

Diệp Cô Dung cũng dần dần ý thức được, sự quay lại lần này là một sai lầm.

Cô thường tự hỏi mình, đến bây giờ cô có còn yêu Nhiếp Dịch Phàm như

trước nữa không, hay chỉ là bởi cô không cam lòng? Cô không trả lời

được. Chỉ là nhiều năm rồi, cô đã quen với cuộc sống hàng ngày có Nhiếp

Dịch Phàm, anh ta đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, nếu rời

xa anh ta, cô sẽ đau đớn. Nhưng nếu không rời bỏ anh ta, cô nghĩ mình sẽ phát điên.

Đây có phải là tình yêu không?

Cô không biết. Nhiếp dịch Phàm là mối tình đầu của cô, khi cô chưa có cơ hội để mắt đến những người khác thì anh ta đã bước vào cuộc đời cô.

Khi đó cô cho rằng đời người có thể giản đơn, vứt bỏ rườm rà, những bụi

bặm bỏ quên lúc đó. Nhưng, đời người khó ngờ, thế sự không như ý.

Những mâu thuẫn kèm với sự đau khổ của cô không ai hiểu, cha mẹ thì

xác định chắc chắn là không đồng ý cho họ chia tay, ngay cả La T