
ách của người Bồ Đào Nha cũng ảnh hưởng
bởi sự mạnh mẽ, ưa mạo hiểm và ham học hỏi của dân hàng hải- Cha chồng
Kim cố kìm sự tự hào nhưng giọng ông ngân lên đầy xuc cảm- Hoàng tử
Henry, con thư tư của vua João là một trong những nhà thám hiểm vĩ đại.
Một trong những thuộc địa tại quần đảo Madeira, Azores, Cape Verde,
Guinea đều là do ông tìm ra. Khi Christopher Colombus phát hiện ra châu
Mỹ, Giáo hoàng đã phân chia cho Tây Ban Nha phần đất phía Tây đường ranh giới đi qua Cape Verde, còn Bồ Đào Nha được toàn bộ lãnh thổ phía Đông
mà sau này là nước Braxin rộng lớn và cá Macau trên bờ biển Trung Hoa”.
Ông dẫn Kim xem từng chiêc thuyền của mọi thời đại, phân tích điểm mạnh
và điểm yếu của những kiểu dáng các loại thuyền như thể chính ông cũng
là một nhà hành hải chuyên nghiệp.
Một số bảo tàng khác làm Kim thấy thú vị hơn như bảo tàng các loại xe ngựa, giới thiệu mọi loại xe trong hoàng cung, rồi bảo tàng nghệ thuật
trang trí nội thất với vô số các kiểu dáng bàn ghế giường tủ, bảo tàng
Quân đội với áo giáp sắt, đai trinh tiết và các vũ khí ngộ nghĩnh từ
thời xa xưa. Sau ba ngày ròng rã dạo các bảo tàng tại Lisbon, Kim tuyên
bố với Fernando: “Em bị bội thực rồi, cả gia đình anh hè nhau nhồi nhét
kiến thức về nước anh nhằm “Bồ Đào Nha hóa” em. Nhưng khi nào sang đến
Việt Nam, em sẽ tra tấn lại”. Tưởng Fernando “xanh mặt”, anh cười lớn:
“Những người đầu tư nước ngoài trước khi đến nước em đều đã nghiên cứu
rất kỹ lịch sử và văn hóa Việt ngoài ra còn tìm hiểu tính cách con
người, môi trường đầu tư, luật pháp hiện hành. Anh được tuyển làm giám
đốc tài chính trong một công ty lớn như vậy dĩ nhiên cũng phải được
phòng Nhân sự cung cấp những kiến thức này. Họ nói chính những người trẻ mới “lơ mơ” với quá khứ và nguồn gốc của mình. Dân đi du học về rất “mơ hồ” với đất nước. Ai càng giỏi ngoại ngữ càng dốt sử bấy nhiêu. Em dĩ
nhiên là nằm trong thành phần này”. Fernando phán xong cười ngất nhìn
Kim mặt tái mét vì giận thì ít mà xấu hổ thì nhiều. Cô buông người xuống ghế, biết mình khôn hồn thì ngậm bồ hòn làm ngọt còn hơn bêu xấu cả nền giáo dục nước mình. Trêu chọc Kim xong, Fernando có vẻ hối hận, anh âu
yếm vuốt tóc cô đề nghị: ” Đi dạo với anh không?”
Mấy ngày qua Fernando đã “bỏ mặc” Kim cho gia đình mình đưa đi khắp
nơi. Giờ anh mới có dịp cùng cô đi lang thang ở Lisbon trước khi hai
người sẽ về Việt Nam xa xôi. Lisbon thật hiền hòa, dù hiện đại nhưng con người vẫn giữ lại cho mình tác phong thư thái. Chẳng thấy ai rảo bươc
thật nhanh, chen lấn tranh thủ hay nôn nóng chờ đến lượt mình. Đang giờ
cao điểm, thành phố kẹt xe trong im lặng, xe hơi tràn lan khắp nơi, ai
cũng lấy báo ra vừa đọc vừa nhích. Thỉnh thoảng một vài tiếng còi vang
lên nhắc nhở người trước đang chăm chú với một tin giật gân nào đó. Ai
cũng bình tĩnh, thong thả và thân thiện vơi nụ cười túc trực trên môi.
Kim ước giá như Việt Nam được như vậy, mọi người đừng làm ra vẻ bận rộn
để phóng nhanh vượt ẩu, đậu xe tràn lan trên vạch ngăn cách dành cho
người đi bộ . Ước gì ai cũng lịch sự chịu nhường nhau một chút, đừng tìm cách tranh thủ lấn thêm vài xangtimet càng làm xe cộ ùn tắc thêm.
Trên các xe công cộng ở Bồ Đào Nha, bao giờ phụ nữ, trẻ em và người
già cũng được ưu tiên tối đa. Không có cảnh đàn ông thờ ơ như trong xe
điện ngầm ở Paris, càng không giống ở Việt Nam “lý của kẻ khỏe bao giờ
cũng thắng”. Bồ Đào Nha có tốc độ phát triển kinh tế cao nhưng con người ở đây vẫn bình tĩnh. Giới trẻ ai cũng hai ngoại ngữ trở lên, gặp du
khách thoải mái trò chuyện thân mật. So với các nước châu Âu khác, rõ
ràng người Bồ Đào Nha chịu khó hòa nhập hơn. Fernando nói giờ chắc chắn
Bồ Đào Nha không còn là nước nghèo nhất thành viên châu Âu nữa,
vì…………những nước nghèo hơn vừa được kết nạp. Kim biết tuy anh hay giễu
cợt nước mình nhưng đó vẫn là một quốc gia đáng tự hà, và khoảng cách
với châu Âu ngày càng thu hẹp đến mức không còn nhận ra. Fernando đưa
Kim đến tiệm bánh kem caramen ở tháp Bélem. Quán đã có mặt từ năm 1837
với kiểu dáng cổ kính của những bức tranh gạch men màu trắng xanh. Chỉ
với mặt hàng bánh ngọt và trà nóng, quán làm ăn phát đạt đến mức đón
tiếp ngày càng đông khách phải mở rộng thêm. Fernando nói loại bánh này
làm bằng bột gạo có mật ong, bơ và quế. Đơn giản vậy nhưng chẳng ai bắt
chước được. Hương quế thơm dịu hòa với vị mằn mặn của bơ, vị ngọt thanh
của mật và độ nướng vừa tới làm caramen tan ra của chiếc bánh khiến Kim
xuýt xoa. “Em không nhận ra phải không?- Fernando cười hỏi- Mẹ anh đã
làm cho em loại bánh này dạo anh từ Lisbon quay lại Oxford lúc em bệnh
xơ xác. Dù là một đầu bếp đại tài, không ai cạnh tranh nổi với tiệm bánh Bélem ở đây”.
Buổi sáng cha mẹ Fernando lái xe đưa hai người ra sân bay, họ nói hy
vọng năm sau Fernando và Kim sẽ quay về Lisbon thăm nhà. Kim níu tay
Fernando, giấu mặt sau vai anh ngượng ngùng nói có lẽ không tiện vì lúc
đó em bé còn nhỏ quá. Mẹ Fernando ngỡ ngàng nhảy cẫng lên như một đứa
trẻ làm một người nghiêm trang như cha anh cũng phì cười. Fernando c