Ông Xã Tuyệt Không Phải Cực Phẩm

Ông Xã Tuyệt Không Phải Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322084

Bình chọn: 7.00/10/208 lượt.

đảm không quan tâm cùng Quách Tùng Diên trở mặt, dù sao bà nội Quách còn đang tại, sẽ không làm gì được bọn họ.

Mà nay Thẩm thiếu Dương đứng ở bên cạnh Quách Phượng Hề, mặt không vẻ gì nhìn biểu tình phức tạp của mọi người trong phòng khách, có giáo dưỡng làm bộ như cái gì cũng không thấy, nhỏ giọng cáo từ.

"Phượng Hề, tôi sẽ liên lạc với em sau."

"Được." Phượng Hề lúng túng nhỏ giọng nói: "Thật sự rất xin lỗi."

"Không cần nói xin lỗi, chỉ cần em đừng mặc loại y phục mà gái quán rượu mặc làm cho tôi mất thể diện thì tốt rồi." Thẩm thiếu Dương mỉm cười.

Phượng Hề không thuận theo vỗ anh một phen. Lại mới biết được anh không có để ở trong lòng.

Anh xoay người muốn rời đi, Phan Vinh Mỹ giống như một người đột nhiên tỉnh rượu, phát ra một tiếng kêu to, "A ~~ Thẩm thiếu Dương tiên sinh, tôi rốt cuộc gặp được anh~~" lấy tư thái thiêu thân lao đầu vào lửa bổ nhào tới anh.

Thẩm Thiếu Dương xoay người lại, thiếu chút nữa bị cô ta đụng ngã, thật may là Quách Uy Chí kịp thời kéo lại Phan Vinh Mỹ.

"Em điên khùng đủ chưa!" Quách Uy Chí chịu không nổi loại em họ này, mất thể diện ném đến trước mặt người nhà họ Thẩm! Cả nhà bọn họ vô cùng coi trọng mối lương duyên giữa Phượng Hề cùng Thẩm Thiếu Dương , không để cho có người muốn làm phá hư.

"Buông tôi ra!" Phan Vinh Mỹ vùng vẫy ra Quách Uy Chí, hô to: "Tôi cùng Thẩm Thiếu Dương tiên sinh có một cuộc làm ăn muốn nói, mắc mớ gì tới anh? A, anh sợ Thẩm Thiếu Dương không đỡ được sức quyến rũ của tôi, làm không được em rể của anh?"

"Em say khướt cũng cần phải có hạn độ!" Quách Uy Chí cả giận nói?

Thẩm Thiếu Dương bắt đầu cảm thấy thú vị, khẽ mỉm cười."Không sao, cứ để cho Phan Vinh Mỹ tiểu thư nói rõ ràng, cô ấy có cuộc làm ăn cần tìm tôi nói sao?"

Quách Tùng Diên không thể làm gì khác hơn là mời mọi người ngồi xuống nói, ông cũng muốn thừa cơ bí mật quan sát phong độ của Thẩm Thiếu Dương một chút.

Thẩm Thiếu Dương cùng Quách Phượng Hề ngồi cùng nhau, Phan Vinh Mỹ lập tức chiếm đoạt chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Thiếu Dương , này vừa ngồi xuống tới, váy ngắn càng ngắn, đôi gò bồng đào như muốn nhảy ra, không tin đàn ông tránh được cửa ải này.

Người của nhà họ Quách, tự nhiên sắc mặt đều đã thật sự rất khó khăn, ánh mắt cũng không biết hướng chỗ phóng, bao gồm bà nội Quách ở bên trong.

Ai chứ Thẩm Thiếu Dương thì không kiêng dè đem Phan Vinh Mỹ từ đầu nhìn đến chân, lại hướng chân nhìn đến đầu, chợt cất tiếng cười to."Hiện tại tôi rốt cuộc hiểu rõ, công ty nội bộ vừa nhắc tới phương án nghỉ phép tại ‘khách sạn JR Ôn Tuyền’, bởi vì làn sóng phản đối của các nhân viên nữ quá lớn, đề án liền đã chết từ trong trứng nước, vấn đề thì ra là tại Phan Vinh Mỹ tiểu thư thiếu sót ‘tính chuyên nghiệp ’ nghiêm trọng."

"Mới không phải như vậy , rõ ràng là. . . . . ."

"Phan Vinh Mỹ tiểu thư, lòng ghen ghét của phụ nữ là rất đáng sợ. Nhân viên đi du lịch phần lớn mang theo gia quyến tham gia, có người phụ nữ nào chịu được ánh mắt của chồng hoặc bạn trai mình thỉnh thoảng chạy tới ngắm trên ngực hoặc trên đùi Phan tiểu thư? ‘khách sạn JR Ôn Tuyền’ phái cô tới đề án là một đại thất sách." Ngầm phê phán cô ta quá trớn khoe khoang gợi cảm.

"Thì ra là những người xấu xí đó ghen tỵ với tôi!" Trước trách người khác lại nói.

Trên thực tế cũng không phải là như vậy, mà là Thẩm Thiếu Dương ngẫu nhiên đối thư ký nói ra một câu "Tôi rất chán ghét loại phụ nữ lặng lơ như cái người làm quan hệ xã hội của khách sạn Ôn Tuyền kia" , trợ lý tự nhiên sẽ truyền đi xuống. Hôm nay cơ hội khó có được, Thẩm Thiếu Dương liền "Mượn đao giết người" , đem vấn đề đẩy cho lòng ghen tỵ của phụ nữ , cố ý làm cho Phan Vinh Mỹ nóng lòng một hồi.

Phan Vinh Mỹ nếu quả cứ chịu như vậy, cũng không gọi Phan Vinh Mỹ rồi.

"Thiếu Dương tiên sinh, anh nhất định phải giúp tôi, không thể để những người xấu xí kia ghen tỵ bôi nhọ tôi, hãm hại tôi, tôi nhất định phải làm thành một vụ làm ăn lớn, không thể tay không trở về khách sạn đi." Cả nửa người trên dựa sát qua.

Bà nội Quách giận đến nói không ra lời. Quyến rũ bạn trai của em họ, này còn thể thống gì nữa!

Thẩm Thiếu Dương đột nhiên hắt xì thật to, khiến Phan Vinh Mỹ tự động giữ một khoảng cách."Mùi rượu cùng mùi nước hoa trên người cô quá nồng, làm cho lỗ mũi của tôi bị dị ứng."

Phan Vinh Mỹ cứng đờ thân thể.

Khóe môi anh vẫn như cũ treo mỉm cười bình thản, ánh mắt lại phút chốc u ám xuống. "Còn có nhất điểm mời cô nhớ kỹ, Phan Vinh Mỹ tiểu thư, mua bán không thành nhân nghĩa tại, không cần bởi vì người ta không mua thương phẩm của cô đã nói người ta là phụ nữ xấu xí, chỉ có thương nhân ngu ngốc nhất mới có thể đắc tội khách, huống chi nhân viên nữ trong công ty tôi đều không xấu xí."

Phan Vinh Mỹ có chút ngạc nhiên, cô ta nhưng là mỹ nữ siêu cấp vô địch khêu gợi nha, anh không thấy rõ sao?

"Anh. . . . . . anh là cháu trai của Thẩm Tổng giám đốc, Thiếu đổng của‘ Đế Khánh ’ , cần gì để ý tới những kẻ xấu xí dưới chướng đó. . . . . . Nhân viên nữ, chúng ta mới là bạn bè, anh lý ra nên giúp tôi mới đúng, điểm nhỏ ấy là anh hẳn không không cho tôi mặt mũi chứ? ! Cậu tô


Polly po-cket