XtGem Forum catalog
Ông Xã Tuyệt Không Phải Cực Phẩm

Ông Xã Tuyệt Không Phải Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321924

Bình chọn: 8.5.00/10/192 lượt.

dỏm mà hướng về ngũ quan trên mặt anh nhìn một vòng, tươi cười rạng rỡ."Anh nhất định nghe chán ngán người khác ca ngợi anh là người đàn ông cỡ nào xinh đẹp."

"Xinh đẹp là hình dung cho phụ nữ." Anh khốc khốc khạc ra lời vàng ngọc.

"Không hẳn như vậy, chúng ta không phải sẽ tán thưởng hình dung ‘pho tượng Davy thật là đẹp ! ’ bởi vì quá hoàn mỹ, trực giác sẽ bật thốt lên ‘ quá đẹp ’, cùng từ ‘ thật xinh đẹp ’."

"Tôi chính là người đàn ông ‘ hoàn mỹ ’." Nét mặt ôn hòa bị âm hàn quét xuống thay thế.

"Tôi hiểu rõ, một người thừa kế công ty không có khả năng là dân chúng thuần lương." Phượng Hề không có bị hù đến, cô cũng không phải uổng phí làm con gái của Quách Tùng Diên hai mươi mấy năm.

"Em có thể hiểu rõ, tương lai sẽ là tốt hơn chung đụng."

"Anh lấy nghĩ tới tương lai a?" Rất thẹn thùng đó! Nhanh như vậy liền nhận định cô là bạn đời kiếp này? !

"Em theo tôi nếu là không có tương lai đáng nói, chúng ta sẽ không ngồi chung một chỗ ăn cơm. Ngàn vạn lần không được nói với tôi, em tính toán cùng tôi nói mấy năm yêu nữa rồi mới kết hôn, tôi nhiều lắm là cho em thời gian một năm."

Cô ngẩn người, tỉnh táo lại một chút.

"Thiểu Dương, anh mới hai mươi lăm tuổi, tại sao vội vã kết hôn? Đàn ông điều kiện tốt, không kéo dài tới 30 mấy tuổi là trăm ngàn cái không muốn kết hôn, anh nhưng là phản đạo này mà đi."

Anh tự nhiên sẽ không ngốc đến hướng cô thừa nhận anh lấy hôn sự của mình trao đổi với hôn sự của Điệp Y , anh "Phụng mệnh" muốn nhanh kết hôn. Dù sao sách lược hôn nhân trong giới chính thương có nhiều rồi, chỉ cần nam nữ hai bên cũng không có khuyết điểm trí mạng, không chasnc ghét đối phương là đủ rồi.

Thẩm Thiếu Dương quyết định lấy tình để cảm động.

"Tôi khát vọng có một gia đình bình thường." Nhìn cảnh đêm bên ngoài cao lầu, trên khuôn mặt tuấn dật của anh viết đầy cảm xúc nhưng nhìn không hiểu tâm tình."Phượng Hề, tôi không hề muốn để cho em nhìn thấy điểm yếu của tôi. Tôi sáu tuổi mất cha, tám tuổi mất mẹ, ông nội là người đàn ông mỗi một cái đều thận trọng nghiêm túc, không hiểu được ôn nhu , đối với tôi trừ ra lệnh, yêu cầu, chỉ trích, tôi không cảm thấy sự ấm áp của gia đình, duy nhất có thể an ủi tôi chỉ có chị gái sinh đôi của tôi. Nhưng sự ấm áp đấy cũng không dài lâu, tôi tốt nghiệp tiểu học lập tức bị ông nội đưa ra nước ngoài đọc sách, ở tha hương mặc dù áo cơm không sứt mẻ, nhưng tôi khát vọng cuộc sống gia đình bình thường, lại cơ hồ không thể được." Thanh âm của anh tràn đầy khổ sở.

Những lời thật lòng này không hề giả, chỉ là trên thực tế anh không có yếu ớt như vậy.

Phượng Hề mơ hồ cho anh cảm thấy đau lòng, tuổi thơ của anh rất không vui vẻ đi! Cả cha và mẹ anh đều mất sớm. Đối với cô mà nói là từ nhỏ liền có cha mẹ yêu, gia đình ấm áp, còn đối với Thẩm Thiếu Dương lại thành yêu cầu xa vời.

Không ai bì nổi đàn ông một khi yếu thế, phụ nữ không nhịn được mũi muốn chua xót.

"Thiếu Dương ──"

"Làm ơn không cần đồng tình với tôi, tôi lấy chịu đựng qua giai đoạn kia, trưởng thành rồi." Ánh mắt của anh kiên định được căn bản không cần đồng tình, "Tôi chỉ là muốn cho em hiểu, tôi quyết tâm muốn kết hôn đến từ chính tôi muốn một gia đình bình thường thôi. Vì vậy, tôi đối với xem mắt không chút nào kháng cự, cũng may mắn đối tượng đó là em."

Mặc dù không coi như là lãng mạn tỏ tình, ngược lại khiến Phượng Hề cảm thấy hết sức thiết thực.

Anh nói ra tâm tư này, nguyện ý để cho cô hiểu rõ một mặt khác về anh ──mà người ngoài không biết được có một Thẩm Thiếu Dương thế này. Có lẽ, liền Thẩm Điệp Y cũng chưa từng thấy qua một mặt này của anh.

Phượng Hề nhẹ nhàng nhu hòa ngắm nhìn anh, cảm thấy mình thật sự yêu anh rồi.

Thẩm Thiếu Dương nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, cũng không chán ghét bị ngắm nhìn như vậy.

---- Hết chương 3----

Dùng qua bữa ăn tối, lại qua quầy rượu dưới lầu nhà hàng uống chút rượu, từ quầy rượu rơi xuống cửa sổ gỗ ô vuông sát đất nhìn ra dòng xe nhộn nhịp phía ngoài, phong cách bày bố trang trí của quán rượu nhỏ này đầy tình thú.

Hiện trường có Piano diễn tấu, biểu diễn, rất có tình điệu.

Thẩm Thiếu Dương uống Whisky lúa mạch tinh khiết, bỏ thêm một chút đá, có bỏ ít đá vào cũng không mất đi hương vị vốn có của nó, chậm rãi thưởng thức a. Quách Phượng Hề điểm lấy rượu vải làm cơ sở rượu chỗ điều chế cock¬tails, khẩu vị thích hợp của phái nữ.

Không ồn ào, có thể để cho khách tâm sự trao đổi, trải qua một đêm mộng ảo lãng mạn.

"Giờ gác cổng của em là mấy giờ?"

Buột miệng cười."Mười hai giờ, so với sinh viên khá hơn một chút đi!"

"Tôn trọng tâm ý cha mẹ bảo vệ em, có người thương yêu là hạnh phúc." Anh dùng ánh mắt mê say thành khẩn nhìn cô."Quách Tổng là thương nhân tài ba trên thương trường, tiếng tăm gia phong nghiêm cẩn, không trách được ông nội tôi động lòng."

"Cám ơn." Phượng Hề cười thừa nhận."Thật ra thì mỗi nhà đều có chuyện khó nói, cho dù bề ngoài xa hoa phú quý như thế nào, đều sẽ xuất hiện con sâu làm rầu nồi canh làm cho người ta đau đầu ."

"Thân thích khiến người chán ghét , mỗi một nhà đều có, có thể tránh thì tránh, tránh không khỏi lại nghĩ đ