Old school Easter eggs.
Ông Xã Thật COOL

Ông Xã Thật COOL

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328384

Bình chọn: 7.00/10/838 lượt.

gian ác, thức ăn trong bát được bón đầy mồm Lý Minh Triết, mặt Lý Minh Triết không che giấu được sự đắc ý vô cùng, lại còn giả vờ làm bộ mặt lạnh như núi bằng cười ‘khiêm tốn’ với Châu Long Phát “để Châu tổng chê cười rồi.”

Châu Long Phát vẫn điềm đạm thản nhiên mỉm cười khách sáo.

Lý Vũ Hiên không chịu được nữa mặt dài ra như cái bơm, nói năng có chút ghen tuông “Chẳng qua chỉ là bị thương ở tay phải bó bột, làm trò gì chứ.”

Lý Minh Triết cũng không chẳng hy vọng gì cậu em của mình khủy tay có thể cử động được, không đồng ý, chỉ chỉ vào bát canh móng giò ở phía xa, dùng sắc mặt ra hiệu, Đậu Đậu vội vàng chạy đi múc canh, dùng miệng thổi cho canh nguôi bớt một chút rồi lấy thìa bón cho anh, Lý Minh Triết cười rất đắc ý “Aizz, chẳng có cách nào, có người lại muốn giúp tôi, không giúp cũng không được.”

Vừa đắc ý vừa kiêu ngạo nói như vậy .

Nhưng Châu Long Phát vẫn không thay đổi sắc mặt “Ồ, lẽ nào vết thương này, có liên quan đến Hùng tiểu thư?”

Lý Minh Triết vừa nhìn lên trên thuận mắt nhìn Đậu Đậu đang bận rộn bỗng nhiên cúi mặt chẳng động đậy gì, dừng lại trên bờ vai mềm mại dịu dàng của cô ấy “Có chút quan hệ với cô ấy, nếu như không phải cô ấy nặng quá, có lẽ vết thương đã không nghiêm trọng thế này, nếu như cô ấy ngủ có thể ngoan ngoãn một chút chắc cũng chẳng cần bó bột.”

Quá nham hiểm quá mờ ám.

Lý Vũ Hiên không nghe nổi nữa, pia ném đôi đũa mặt tối sầm bỏ đi.

Đậu Đậu bị vết thương kia ràng buộc, chỉ có thể cúi đầu mặc cho con sói Lý Minh Triết nắm lấy vai và xoa xoa đầu mình.

Châu Long Phát đã trải qua nhiều thử thách nên vẫn kiên định giữ được thái độ bình thường, từ tốn bình tĩnh nghênh đón sự khiêu khích của Lý Minh Triết “Viết thương đã không nghiêm trọng, vậy hạng mục sắp tới không nên để xảy ra sai sót, tôi nghĩ Lý tổng cũng sẽ không vì viết thương nhỏ này mà làm hỏng chuyện lớn.”

Được đó, chuyển đề tài rất nhanh, trực tiếp thoát ra khỏi vòng vây.

Lý Minh Triết ngầm nói con hồ ly già này, nghe thấy những lời khiêu khích như vậy mà không thèm truy vấn nguyên nhân, trái lại lật ngược tình thế, từ lời nói dẫn dụ sang chuyện làm ăn, đã không không đạt được hiệu quả như mong muốn nhưng cũng xem như đã cảnh cáo anh ta một chút, cô gái này mình chiếm rồi, anh ra muốn bị chụp mũ sao, tìm người khác đi.

Ăn cơm xong, Châu Long Phát ngồi lại một lát rồi đi, Đậu Đậu muốn ra tiễn Lý Minh Triết ‘bệnh tật’ đứng dậy cùng, Đậu Đậu vội chạy đến, dìu cánh tay anh, đỡ anh đang ‘bị bệnh’ cùng đi tiễn Châu Long Phát.

Châu Long Phát nhìn hai người họ mỉm cười rồi đi.

Châu Long Phát vừa đi, Lý Minh Triết lập tức thay đổi thái độ, lấy tay đẩy Đậu Đậu đang đỡ mình ra, mặt lạnh lùng cúi đầu bỏ đi, hoàn toàn không có dáng vẻ dịu dàng như khi Châu Long Phát còn ở đây, Đậu Đậu bị người ta tức giận ném bỏ lại trong sân, không hiểu làm sao, đứng ngây ra trước cổng lớn.

Anh ấy, rốt cuộc bị làm sao vậy?

“Đậu Đậu đi ra ngoài cùng anh một lát.”

Lý Vũ Hiên xuất hiện ở phía sau, mắt nhìn chăm chú vào Lý Minh Triết trên lầu, Đậu Đậu quay đầu “Sao?”

“Đi lấy xe.”

Chiếc Lamborghini của Lý Vũ Hiên đang đi sửa, nhưng Lý Vũ Hiên không kiên nhẫn được thế là yêu cầu làm gấp, hôm nay có thể lấy xe, Đậu Đậu ‘ồ’ một tiếng, lên lầu thay quần áo, hai người gọi xe đi đến xưởng sửa xe.

Lấy xe rồi, Lý Vũ Hiên lại không về thẳng nhà luôn mà kéo Đậu Đậu ra bờ biển.

Bờ biển xanh thẳm, dưới ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà, những ngọn sóng trắng khoan khoái vỗ cuồn cuộn táp vào bờ phát ra những tiếng ì ọp, xua tan bớt không khí nóng sau buổi trưa, gió lạnh từ từ thổi từ biển vào, xua tan đi không khí nóng.

Lý Vũ Hiên đứng trước đầu xe, dựa người vào thân xe, chăm chú nhìn biển cả.

Đậu Đậu xuống xe “Hồ Ly, sao vậy?”

Lý Vũ Hiên cụp mắt xuống, những ngón tay trắng dài phiền loạn gõ vào thân chiếc xe xanh, nói thế nào đây, cô ấy luôn trốn tránh, bất kể là tình cảm của ai cô đều có ý trốn tránh, giả vờ ngốc nghếch, cô ấy làm sao có thể không hiểu lòng của mình, không hiểu nguyên nhân khiến Lý Minh Triết tức giận, cô ấy chỉ là tình nguyện thu mình trong vỏ bọc của mình, không muốn đối mặt.

“Đậu Đậu, chúng ta luôn phải đối mặt với hiện thực.”

Đậu Đậu không hiểu nguyên nhân, nghiêng đầu hỏi Lý Vũ Hiên đột nhiên bỗng trầm ngâm “Tại sao đột nhiên lại nói câu này?”

Lý Vũ Hiên nghiêng đầu, mắt nhìn cô chăm chú, trong cặp mắt thuần khiết của cô đột nhiên xuất hiện chút hoảng loạn, không tự chủ rủ mi xuống “Em thật sự không hiểu sao, lẽ nào em muốn mãi mãi trốn tránh, tại sao không dám đối diện với con tim của mình?”

Đậu Đậu trầm ngâm.

Lý Vũ Hiên thở dài, mắt lại hướng về phía mặt biển “Anh biết, em hi vọng chúng ta mãi duy trì loại quan hệ này, mãi tiếp tục thế này, mãi mãi hi hi ha ha vui vui vẻ vẻ, nhưng mà Đậu Đâu, bây giờ khác rồi, chúng ta không có cách nào có thể như trước kia được, anh nghĩ, anh của anh cũng như vậy, em phải hiểu, đây là điều em buộc phải đối mặt.”

Đậu Đậu đột nhiên ngẩng lên, đưa mắt nhìn xung quanh, hơi thở không còn ổn định nữa.

Lý Vũ Hiên mạnh mẽ giữ chặt lấy bờ vai đang muốn trốn tránh của cô, đỉnh mũi ch