Insane
Ông Xã Thật COOL

Ông Xã Thật COOL

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328370

Bình chọn: 8.00/10/837 lượt.

ình chỉ có mình cô ấy.

Đậu Đậu, có em ở bên cạnh anh thì tất cả phụ nữ trên thế giới này đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Lý Vũ Hiên không thể hiện ra ngoài mặt lạnh băng không nhìn cô, Đậu Đậu lặng lẽ theo phía sau, theo thẳng vào trong phòng, mới khó khăn mở miệng hỏi “Hồ Ly, tối qua anh đi làm gì vậy, sao mà về muộn như thế, còn uống nhiều rượu như vậy nữa?”

“Chạy ra ngoài lượn” Lý Vũ Hiên thản nhiên nói, lòng dạ để tận đâu đâu xếp gấp lại ga giường “Uống rượu tính làm gì chứ, tôi thường xuyên đọ rượu với người ta, say đến mức ba ngày sau vẫn chưa tỉnh lại, nếu như em không thích thì lần sau không cần để ý đến anh nữa, dù gì anh cũng là như vậy đó.”

Nghe thấy ngữ khí tự hạ thấp mình như vậy khiến cho Đậu Đậu cảm thấy hơi có chút không thoải mái trong lòng, cô cảm thấy Hồ Ly đã từng trải qua sự yếu đuối như đêm qua, đã từng giày vò bản thân mình, bảo vệ che giấu vế sẹo của mình, cự tuyệt tất cả những người và việc có thể làm tổn thương đến anh ấy lần nữa, bao gồm cả mình người luôn làm tổn thương anh ấy hết lần này đến lần khác…

Đậu Đậu đứng ở đó vô cùng ngượng ngập.

Lý Vũ Hiên chẳng để ý đến cô tự mình đi vào trong phòng tắm, nhìn đống áo sơ mi bị người nào đó xé vứt thành một đống, ghê tởm ném vào thùng rác, làm sao có thể nghĩ được rằng mình lại có quan hệ thực sự với anh chàng búp bê mạnh mẽ này, còn đáng ghét gọi cái gì là ‘mật ngọt’, ‘bảo bối’, đúng lúc tâm trạng không vui muốn tìm chỗ trút giận, vừa hay nói luôn vị trí của mình với anh chàng mạnh mẽ kia, bảo anh ta đến tìm mình.

Lý Vũ Hiên tự tin là mình đã đánh nhau nhiều năm như vậy chưa từng bị thua, nhưng thật không ngờ anh chàng mạnh mẽ kia rất cẩn thận, lại còn mang theo thuốc, Lý Vũ Hiên không để tâm nên đã bị bỏ thuốc, may mà chỉ là chất gây mê, lượng gây mê không đủ, Lý Vũ Hiên mới có thể chạy thoát khỏi tay tên kia, chân nam đá chân chiêu vào cửa thì không thể động đậy nổi nữa.

Luyện tập, mình đây không đi tìm người mà lại rơi vào chỗ đám tinh tinh đáng chết kia!

Theo công phu tắm rửa của Lý Vũ Hiên, Đậu Đậu dùng laptop của anh ta để lên mạng tra về 419, sau đó kinh hoàng hoảng hốt…

Hồ Ly mặc trên người bộ đồ rách nát, còn có mấy vết cào ở trên cổ, ừm, đúng đúng, sáng sớm hôm nay khi đi lên lầu, chân cũng có chút không được bình thường (… Ngủ một đêm trên nền nhà cứng chân tê cả rồi), lẽ nào là… là! ! ! ! ! ! !

Đậu Đậu túa mồ hôi ướt sũng lưng.

Tuy không có kinh nghiệm thực tiên, nhưng khi học đại học bị Điền Tĩnh ‘cưỡng ép’ xem mấy bộ GV, miễn cưỡng cũng xem như có chút tri thức lý luận, xem bộ trang phục bị xé như thế kia, lại thêm sự liên tưởng vô cùng phong phú, chốc lát đã tưởng tượng ra cục diện Hồ Ly đẹp đẽ bị người ta chơi đùa ức hiếp làm mấy hành vi cưỡng bức cảm thấy bi phẫn vô hạn, không kìm được mặt mũi đỏ bừng lên tim đập thình thịch.

Chẳng trách Hồ Ly sáng sớm hôm nay lại nói năng kỳ quái như vậy, hóa ra là bị người ta… (hụ hụ)

Lý Vũ Hiên lau đầu rồi mới ra ngoài, phát hiện ra Đậu Đậu đã đi rồi, ga giường đã được thu dọn gọn gàng, trên mặt có đặt thuốc tiêu viêm và một gói bông, còn có một tờ giấy nhỏ.

“Hồ Ly, chẳng qua chỉ là bị chó cắn một cái thôi, đừng để ở trong lòng, chịu khó dưỡng thương, tự mình bôi thuốc, PS: Sau này đừng tìm đám tinh tinh chơi nữa, muốn tìm thì tìm người mà mình có thể đánh thắng được.

Lý Vũ Hiên:…! ! (Ông đây không chịu thiệt! ! ! Oa ya ya! ! ! !)

Do tổng giám đốc bị thương phải bó bột đi lại không tiện chỉ có thể ở nhà giải quyết công việc, Hùng thư ký đành phải vất vả chạy hùng hục đến công ty lấy văn bản và máy tính của tổng giám đốc, đem văn kiện chỉnh lý lại, rồi lại chạy hùng hục về nhà, khi tổng giám đốc làm việc, Đậu Đậu còn phải đi làm cơm cho bệnh nhân, hai người bệnh.

Lý Vũ Hiên nhàn rỗi không có việc gì làm, muốn ra ngoài giúp, mắt Đậu Đậu quét qua quét lại chỗ hai cánh mông của Lý Vũ Hiên, mặt quan tâm nói “Không cần đâu, trên người anh còn có vết thương, không thuận tiện…”

Sắc mặt Lý Vũ Hiên nhất thời tái xanh, lập tức xông ra cửa đi mất dạng.

Đậu Đậu:… (Quả nhiên là bị chuyện kia, tính khí đã xấu đi rất nhiều… )

Lý Minh Triết sốt nhẹ mãi vẫn không giảm, bảo anh ấy đi bệnh viện anh ấy không chịu đi, Đậu Đậu hết cách, đành phải làm một nồi canh gà nóng hôi hổi, nôn nóng bón cho anh hơn nửa bát to, chỉ hi vọng canh nóng có thể làm toát mồ hôi để giảm sốt, nhưng đợi nửa ngày, nhìn người ta chẳng toát ra chút mồ hôi nào, lại vội vàng chạy đi hầm một bát canh đường gừng, rồi đổ ra, dùng chăn cuốn chặt lại, Đậu Đậu xin ý kiến của thượng cấp “Minh Triết, anh ngủ một chút nhé.”

Chẳng chịu nghỉ ngơi làm sao có thể khôi phục sức khỏe được chứ?

Tay trái Lý Minh Triết cầm văn kiện, dùng tay phải bó bột khó khăn phê duyệt sửa chữa lên trên, sắc mặt rất tiều tụy, trả lời lạnh băng băng “Không có thời gian.”

Đậu Đậu khẩn cầu “Anh mà không hạ sốt thì sẽ thành tên ngốc đó.”

“Sốt nhẹ không sao.”

“Nhưng mà…”

“Em ra ngoài đi, ồn quá anh không tập trung làm việc được.”

Sắc mặt tổng giám đốc đại nhân đã xấu đến mức khác thường, khí lạnh băng băng đã phát ra, dường như bát canh gà