và bát nước đường gừng kia đều sôi hỏng bỏng không rồi, đừng nói đến chuyện toát mồ hôi, ngay cả lớp băng giá trên bộ mặt của người ta còn chẳng tan chảy chút nào nữa là.
Đậu Đậu đá đá chân đi ra khỏi phòng, miệng buồn bã chảy dài xuống.
Lý Vũ Hiên từ trong bếp đi ra, liền đóng cửa nhốt chặt mình trong phòng ngủ liền một mạch đến trưa, Đậu Đậu thì gọi điện thoại cho Điền Tĩnh, úp úp mở mở hỏi nếu như táo bón thì ăn gì nhỉ, Điền Tĩnh ở đầu dây bên kia hét lớn đến rung chuyển cả nhà, không thể không hỏi là ai bị táo bón, còn khó để có thể tin rằng hóa ra mấy anh đẹp trai cũng có thể bị táo bón, Đậu Đậu ở bên này mồ hôi đầm đìa, cuối cùng chỉ có thể tự nhận là mình bị như vậy mới có thể lừa được Điền Tĩnh.
Bưng bát cháo trắng được nấu rất kỹ vào phòng Lý Vũ Hiên, Lý Vũ Hiên nhìn thấy bát cháo, mặt lập tức tái xanh, vội vàng đuổi người ra ngoài.
Đậu Đậu ngồi trên ban công mặt mũi ủ rột khổ não, hai người này làm sao vậy?
Đậu Đậu không biết, tối qua cảnh cô cùng ngủ với Lý Vũ Hiên trên sàn nhà vì lo lắng cho anh ta đã bị Lý Minh Triết nhìn thấy, càng xui xẻo hơn nữa là toàn bộ cảnh Lý Vũ Hiên hôn trộm khi cô ngủ say cũng bị anh trai anh ta nhìn thấy hết, cho nên tổng giám đốc đại nhân mới tức giận như vậy.
Lý Vũ Hiên… aizz, đừng nói làm gì, bất kì người đàn ông nào bị người con gái mình yêu hiểu lầm là mình bị đàn ông cưỡng hiếp đều sẽ vô cùng buồn bã (thật gàn bướng…)…
Khi Châu Long phát gọi điện đến Đâu Đậu đang buồn bã nhăn nhó, vội vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại “Châu tổng…”
“Sao vậy, giọng nói sao mệt mỏi vậy?”
“Bởi vì…” Đậu Đậu nhìn hai người đang làm mình làm mẩy trên lầu, cảm thấy chuyện gia đình như thế này vẫn là không nên ca thán với Châu Long Phát thì tốt, thế là mới bịa lý do “Không có chuyện gì, có thể là do mấy ngày nghỉ chơi mệt quá.”
“Có thời gian không, trưa hôm nay.”
“Hu ~~(╯﹏╰)b, tổng giám đốc gần đây ở nhà dưỡng bệnh, có thể thời gian này tôi không có cách nào đi gặp anh được.”
Châu Long Phát hỏi “Anh ấy sao vậy?”
Đậu Đậu thở dài, giải thích qua loa “Tổng giám đốc anh ấy… bị thương.”
“Vì sao vậy?”
“Ừm… là vì… tôi… chuyện đó… ”
Cô gái nhỏ cảm thấy vô cùng khó xử, ấp ấp úng úng mãi cũng không nói được nguyên nhân, Châu Long Phát khéo léo chuyển chủ đề, cười nói “Tôi biết rồi, có thời gian tôi sẽ đến thăm anh ấy, cô nghỉ ngơi cho tốt nhé, cổ họng có hơi khản, uống nhiều nước một chút.”
“Ồ, vâng.”
Kết quả, Châu Long Phát buổi chiều gọi điện đến nói tối sẽ đến thăm vết thương của tổng giám đốc Lý Minh Triết và cô.
Lý Minh Triết rất coi trọng thể diện, đối với cử chỉ và hình tượng của mình luôn nghiêm cẩn hà khắc, không chút cẩu thả, đương nhiên sẽ không muốn để cho tình địch đối thủ của mình nhìn thấy bộ dạng mình bị bó bột thảm hại như ngày hôm nay, vậy là lại trừng mắt lườm Đậu Đậu “Ai cho phép em nói với anh ta là anh bị thương?!”
Bị mất giá trước mặt tình địch, hừm, không thể được!
Đậu Đậu cúi đầu, ấp úng nói “Anh ấy muốn đưa em đi ăn cơm, em nói em phải ở nhà làm cơm cho anh, sau đó anh ta hỏi vì sao không đi làm, em mới nói anh ở nhà dưỡng thương…”
Lý Minh Triết: … (Em cũng thật thà thật!)
“Bảo anh ta không cần đến, anh không muốn có người làm phiền.’
“Nhưng… em đã đồng ý với anh ấy rồi… Minh Triết, từ chối ý tốt của Châu Long Phát không tốt lắm đâu…”
Đậu Đậu cẩn trọng thỉnh cầu, Lý Minh Triết ngồi trên giường tức giận, đột nhiên trong óc lóe lên, liền cười, đã muốn đến vậy cứ đến đi, hình tượng có kém đi một chút cũng chẳng sao, vết thương đó dù sao cũng là vì cô ấy mà bị.
Thế là đúng giờ cơm Châu Long Phát đến thăm rất đúng giờ.
Đậu Đậu không hiểu vì sao Lý Minh Triết lại nhất định muốn gọi Châu Long Phát đến vào đúng bữa cơm, thông thường đến thăm bệnh thì không nên ăn cơm ở nhà người ta, Châu Long Phát cũng vậy, nghe đến chuyện này cũng chẳng có phản ứng gì, cười he he rồi đồng ý, Đậu Đậu bận trước bận sau chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, đang dọn dẹp đồ làm bếp thì Châu Long Phát mang 1 cân hải sâm đến.
Đậu Đậu lau lau mồ hôi lạnh, nhận hai hộp hải sâm giá trên vạn tệ mang vào nhà bếp.
Quả nhiên người giàu có có khác.
Hàn huyên một chút, Lý Minh Triết mời Châu Long Phát cùng dùng cơm, Lý Vũ Hiên cũng xuống lầu ăn cơm cùng mọi người, sắc mặt rất xấu, mắt nhìn Châu Long Phát chằm chằm như có thể phóng ra vạn mũi kim.
Đậu Đậu chạy trước chạy sau bày đồ ăn, rót nước chanh.
Lý Minh Triết nhìn Đậu Đậu chỉ chỉ vào cánh tay bó bột của mình như đại gia, nhưng lại nhìn xem biểu hiện sắc mặt của Châu Long Phát, Đậu Đậu siêu không nhạy bén cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì.
Ăn cơm gì chứ, rõ ràng là con sói gian ác này muốn mình bón cho ăn, anh ấy đang muốn thị uy với Châu Long Phát đây!
“Ngây ra gì vậy, nhanh lên.”
Lý Minh Triết không nhẫn lại dùng cánh tay bó bột gõ gõ xuống bàn, nhắc nhở Đậu Đậu không được chỉ chuẩn bị đồ ăn mà quên đi nghĩa vụ nên có của mình, đó chính là hầu hạ anh ấy ăn cơm.
Đậu Đậu cúi thấp đầu chẳng dám nhìn ai, cầm đũa gắp một bát đầy thức ăn rồi bưng qua ngồi xuống cạnh Lý Minh Triết, dùng thìa xúc từng miếng một bón cho con sói