Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219962

Bình chọn: 10.00/10/1996 lượt.

ốn ngăn cản Tần Dĩnh, nhưng bà giống như một người lên cơn điên, bất luận ai cũng không ngăn cản được!

"Cố Niệm Kiều, cô đã không muốn gả cho Mộ Bạch, nó còn sống cũng là chịu tội, chết đi! Để cho chúng tôi cùng chết đi! Chỉ cần chúng tôi chết rồi, các người có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ! Ha ha, ha ha ——"

"Dì Tần, đừng lay Mộ Bạch nữa, bác sĩ, bác sĩ ——"

"Dù cô gọi bác sĩ, tôi cũng sẽ không để cho họ chữa cho Mộ Bạch!"

Tần Dĩnh đột nhiên xoay người lại, cắt đứt tiếng la của Niệm Kiều!

Niệm Kiều siết chặt đôi tay, nhìn người phụ nữ xa lạ trước mắt, cô rất muốn hoài nghi, bà rốt cuộc có phải mẹ ruột của Tần Mộ Bạch hay không?

Nếu như thật sự là con đẻ thì tại sao lúc hắn hôn mê lại làm tổn thương tới hắn?

Bà thật sự là vì Mộ Bạch sao? Tại sao cô không cảm thấy tấm lòng của một người mẹ trong bà?

Niệm Kiều chỉ cảm thấy cả người rét run, chuông điện thoại di động vang lên, cô lại không có tâm tình nhận điện thoại.

Tần Dĩnh nhìn chằm chằm cô, tầm mắt hai người đang đối chọi với nhau.

Đột nhiên, Tần Dĩnh nở nụ cười, chỉ vào lỗ mũi Niệm Kiều, vừa khóc vừa cười nói: "Cố Niệm Kiều cô có biết cô rất ích kỷ không? Cô vì hạnh phúc của mình, không tiếc hy sinh mạng Mộ Bạch, nó vì cô chịu đau khổ nhiều như vậy, coi như cô rủ lòng thương hại nó, cũng không thể tuyệt tình như vậy chứ? Không lấy nó sẽ không lấy chồng đi, tôi đây là mẹ nó cũng không thể để cho hắn làm như vậy, tôi ——"

Tần Dĩnh nói xong, bỗng nhiên xoay người tìm đi đồ, tìm thật lâu cũng không tìm được đồ mà bà muốn tìm.

Niệm Kiều nhìn đầu bà vòng tới vòng lui, mặc dù không biết bà rốt cuộc đang tìm cái gì, nhưng trong lòng cô rất bất an.

Quả nhiên, một giây kế tiếp ——

Tần Dĩnh đột nhiên đụng đầu vào trên tường, sau đó cả người cũng ngã trên mặt đất, không còn hơi sức hừ hừ, "Mộ Bạch, Mộ Bạch, mẹ cái gì cũng không thể làm cho con, chúng ta cùng chết đi, cùng chết đi!"

Niệm Kiều bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn trên trán Tần Dĩnh chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, nhức nhói ánh mắt của cô.

Người trên giường, khẽ hừ một tiếng.

Niệm Kiều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy lông mày Tần Mộ Bạch nhíu chặt lại, tựa hồ rất thống khổ.

Cô không biết nên làm thế nào, cô chỉ biết, Tần Dĩnh điên rồi, thật điên rồi!

Cô xoay người muốn đi mở cửa, muốn đi tìm An Manh Manh, đi tìm Lạc Quân Việt, càng muốn đi tìm Cố Hành Sâm!

Nhưng cô còn chưa đi tới cửa, sau lưng chợt vang lên giọng nói cảnh cáo của Tần Dĩnh: "Cố Niệm Kiều, nếu như cô dám mở cửa, tôi liền nhảy xuống!"

Niệm Kiều chỉ cảm thấy sau lưng có một làn gió lạnh thổi qua, cả người cô lạnh toát.

Động tác có chút chậm lại xoay người, cô nhìn thấy Tần Dĩnh chẳng biết lúc nào đã bò đến cửa sổ, bộ dạng giống như cô mở cửa bà liền nhảy xuống!

Nơi này là lầu tám! Nếu như nhảy xuống, chắc chắn chỉ có chết!

Lòng bàn tay Niệm Kiều toát mồ hôi lạnh, khàn khàn cổ họng, cô khóc khẽ : "Dì Tần, trước tiên dì hãy xuống đi có được không? Dì xuống trước, có chuyện chúng ta đều có thể thương lượng."

"Không có gì để thương lượng cả! Hoặc là cô đáp ứng gả cho Mộ Bạch, hoặc là cô để cho tôi chết đi, sau đó chờ Mộ Bạch tỉnh lại, cô hãy nói cho nó biết tôi chết như thế nào!" Tần Dĩnh tiếp tục uy hiếp cô, đôi tay gắt gao nắm song cửa sổ.

Niệm Kiều lắc đầu, cả hai điều này cô đều không muốn lựa chọn, có thể có lựa chọn thứ ba hay không?

Cô không muốn gả cho Tần Mộ Bạch, cũng không muốn Tần Dĩnh đi tìm chết, càng không muốn rời khỏi Cố Hành Sâm, nhưng tại sao tất cả đều muốn ép cô!

"Tôi đếm tới ba, nếu như cô không đáp ứng, tôi liền nhảy xuống!" Tần Dĩnh nói.

Niệm Kiều đột nhiên giương mắt nhìn sang, lại chỉ nghe được tiếng bà đang đếm: "Một, hai ——"

"Không cần! Tôi đáp ứng gả cho Mộ Bạch!"



Tần Dĩnh lộ ra nụ cười thắng lợi, từ trên cửa sổ leo xuống, một chân mới vừa chạm đất, bà đột nhiên như nhớ tới cái gì, lại thu chân về.

Niệm Kiều khiếp sợ nhìn bà, không biết nói gì.

Cô đã đáp ứng với điều kiện của bà, bà còn muốn như thế nào?

Tần Dĩnh nhìn cô, mặt lạnh nói: "Chuyện cô gả cho Mộ Bạch, không thể nói với Cố Hành Sâm là tôi ép cô đồng ý!"

Niệm Kiều ngẩn ra, sau đó châm chọc cười , "Dì Tần, dì hãy yên tâm đi, cháu sẽ không nói cho Cố Hành Sâm ."

Tần Dĩnh vẫn không yên lòng, nhìn chằm chằm cô, còn nói: "Vậy cô thề đi!"

Niệm Kiều thật muốn điên rồi, nhưng cô lại không thể làm gì.

Cô đã thiếu Tần Mộ Bạch rất nhiều rất nhiều, cô không muốn tiếp tục thiếu hắn.

Nếu như Tần Mộ Bạch tỉnh lại, phát hiện Tần Dĩnh chết rồi, cô phải đối mặt Tần Mộ Bạch như thế nào?

Cô chậm rãi giơ tay của mình lên, thề: "Cháu thề, tuyệt đối sẽ không nói cho Cố Hành Sâm biết chuyện này!"

Tần Dĩnh nhìn cô một chút, rồi mới từ trên bệ cửa sổ xuống, sau đó đi ra mở cửa, lập tức gọi bác sĩ.

An Manh Manh thấy cửa mở ra, vội vàng đi vào, lại phát hiện cả người Niệm Kiều vô lực tựa trên tường.

"Niệm Kiều, bạn làm sao vậy?" An Manh Manh vừa đi vào, phát hiện sắc mặt cô cực kỳ khó coi, không khỏi hoài nghi có phải do Tần Dĩnh động thủ hay không.

Niệm Kiều mở mắt, miễn cưỡng cười một tiếng, "Đừng lo lắng, mình không sao."

Khi hai người đang n


Teya Salat