Old school Easter eggs.
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219863

Bình chọn: 9.00/10/1986 lượt.

m chạy tới, bản năng siết chặt điện thoại di động, đại khái chính là lúc đó đã bị Cố Hành Sâm nhìn thấu rồi!

"Yên tâm đi, hiện tại tôi sẽ đem bản sao cuộc đối thoại đó gửi cho anh, chỉ là anh nghe xong cũng đừng kích động."

Cố Hành Sâm khẽ cau mày, rốt cuộc là chuyện gì mà lại có thể làm cho hắn kích động?

Cúp điện thoại một lát, đoạn ghi âm được gửi tới, mở ra nghe xong, cả khuôn mặt Cố Hành Sâm cũng đen lại!

Tần Dĩnh, xem ra cô đã chán sống rồi!

Nhưng mà bây giờ, hắn rốt cuộc cũng đã biết, tại sao Niệm Kiều nói không muốn ép cô nói, nguyên lai là bởi vì chuyện này.

Trì hoãn sắc mặt, hắn thu hồi điện thoại di động, xoay người trở lại phòng bệnh.

Vừa đúng lúc Niệm Kiều tỉnh lại, không thấy Cố Hành Sâm ngồi ở bên giường, nhất thời nhanh chóng muốn xuống giường tìm hắn.

Cố Hành Sâm đẩy cửa liền nhìn thấy một chân cô chạm đất, nôn nóng sốt ruột muốn đi đâu đó.

Tiến lên vịn lên vai của cô, cau mày hỏi cô: "em định đi đâu đó?"

Niệm Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, ngẩn người, sau đó ôm lấy hắn, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "em còn tưởng rằng anh muốn bỏ em đi."

Cố Hành Sâm khẽ cười, ôm cả người cô đặt lại lên giường, sau đó nghiêng người vây cô giữa lồng ngực của mình và thành giường, trán cúi thấp chạm vào trán của cô, nhẹ giọng nói: "Dù em không phải muốn anh, anh cũng sẽ nhớ em."

Niệm Kiều há mồm muốn nói ‘ em tuyệt đối sẽ không không nhớ anh’, nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô đã đáp ứng với Tần Dĩnh, cô chỉ có thể đem lời muốn nói nuốt trở vào.

Giơ tay lên ôm chặt cổ của hắn, vùi mặt vào vai hắn, khổ sở nói: "Cố Hành Sâm, em thật sự rất yêu anh."

"Anh biết rõ." Hắn nói.

Niệm Kiều lắc đầu, ôm lấy khuôn mặt của hắn, đến gần hôn, lại hôn, sau đó mới nói: "Anh không phải biết em yêu anh nhiều như thế nào, bởi vì —— em yêu anh, vượt quá tưởng tượng của mình, ngay cả em cũng không cách nào đo được nên anh cũng không thể nào biết được."

Cố Hành Sâm không thể làm gì.

"Đói bụng sao? Muốn ăn cái gì, anh đi mua." Hắn nói lảng sang chuyện khác, không muốn nói những lời thương tâm như vậy thêm nữa.

Niệm Kiều bởi vì tâm tình không tốt, cũng không có khẩu vị, lắc đầu một cái nói: "Em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ở cùng anh một lát."

Nói xong, cô tiến vào trong ngực hắn, cọ xát, lại cọ xát, giống như một con mèo.

Cố Hành Sâm chợt nhớ tới một mang cô tới chỗ Cố Bá Ngôn, bị cô nghe được cuộc điện thoại của mình và An Hi Nghiêu, cô lúc ấy giống như con mèo, đạp nghịch ngợm nhưng không mất ưu nhã bước đi, đem hắn mê được một sập hồ đồ.

Chỉ là, cô nhất định không biết, hắn đã bị cô mê hoặc từ rất lâu rồi.

Nghiêng đầu hôn lên gương mặt của cô, giọng nói của hắn hấp dẫn mà mê người, quanh quẩn ở bên tai của cô, "Đứa ngốc, nhớ lần đầu tiên anh dẫn em đi cha anh không?"

Niệm Kiều gật đầu một cái, làm sao có thể không nhớ rõ, lúc ấy hắn như bá chủ, cô giận đến muốn đánh người!

Hơn nữa ——



Cô còn nhớ rõ, hai người ở cạnh cửa sổ, hắn đã vây cô giữa lồng ngực hắn với cái bàn gỗ, tư thế kia, mập mờ mà liêu nhân, thật rất giống là ở **!

Niệm Kiều hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn, "Cố Hành Sâm, lúc đó anh thật sự không hề thích em một chút nào sao?"

Cố Hành Sâm thấy buồn cười, người phụ nữ này thật ngu ngốc, tai sao đến giờ phút này lại hỏi đến vấn đề đó.

"em đoán đi."

Niệm Kiều liếc mắt, cô nếu đoán được, vậy còn hỏi hắn sao?

"Em chính là đoán không được cho nên mới hỏi anh nha, lòng dạ anh sâu như vậy, em không nhìn ra được khi đó thật ra anh có yêu em hay không."

Cô quệt miệng mất hứng lầm bầm, lại chọc cho thú tính của người khác đại phát, cúi đầu liền hôn lên môi cô.

Niệm Kiều không nghĩ tới hắn sẽ hôn cô, sửng sốt một chút mới phản ứng được.

Đưa tay nhẹ nhàng đập lên vai hắn, gắt giọng: "Làm gì đó"

Cố Hành Sâm nghiêm trang, "Hôn em."

Niệm Kiều: "…."

Yên lặng một lát, Niệm Kiều lại trở lại vấn đề kia, quyết tâm truy hỏi kỹ càng sự việc.

"Cố Hành Sâm, em lần đầu tiên nhìn thấy anh liền thích anh, anh thì sao? Anh bắt đầu thích em từ lúc nào?"

"Anh có thích em sao?" Cố Hành Sâm sờ lên cằm, cau mày nhìn cô.

Sắc mặt Niệm Kiều trầm xuống, níu lấy cổ áo của hắn, cắn răng nghiến lợi, "Lặp lại lần nữa."

"Hung dữ như vậy? Xem ra anh cần suy nghĩ một chút, cưới em rồi về sau tính mạng của anh chắc không thể bảo toàn được." Đuôi mắt anh đều hằn lên ý cười, giống như hết sức hưởng thụ cách chung đụng bây giờ.

Niệm Kiều nhìn hắn, chỉ cảm thấy người đàn ông này quá chói mắt, cười lên làm cho không người nào có thể dời tầm mắt đi.

"Cố Hành Sâm, sao anh lại ‘xinh đẹp’ như vậy, em thật không yên lòng!" Cô chợt ôm lấy cánh tay của hắn, nhẹ nhàng đung đưa.

Cố Hành Sâm ngạo nghễ nhìn cô, "Không được nói anh xinh đẹp!"

Một người đàn ông như hắn mà lại bị cô hình dung thành xinh đẹp, nếu như bị tên khốn An Hi Nghiêu kia biết, đoán chừng hắn sẽ bị cười nhạo cả đời.

"Được được được, là đẹp trai, anh rất tuấn tú, như vậy được chưa?"

Cố Hành Sâm gật đầu một cái, "Như vậy không còn không sai biệt lắm."

Niệm Kiều: "…."

"Anh nói cho em biết đi, anh bắt đầu thích em từ lúc nào?" Cô nhất quyết không tha, chấp nhất muốn b