ứng em, bất kể sau này phát sinh chuyện gì, cũng không được giấu giếm em nữa, có lẽ em biết rõ được chân tướng sự tình sẽ đại náo một cuộc, nhưng vẫn tốt hơn, để cho em tuyệt vọng."
Cô vừa nói, vành mắt liền hồng.
Vẫn là không cách nào quên được!
Cô cho là mình đã tha thứ cho hắn, như vậy là có thể không cố kỵ gì khi nhắc tới chuyện này.
Nhưng là bây giờ cô mới phát hiện, chỉ cần mình nói lần thứ nhất, thì tâm càng đau một phần.
"Anh không cách nào thể nghiệm cái loại đó tuyệt vọng, giống như cuộc sống đều đi đến cuối, cái hi vọng gì cũng bị mất, trừ chết, anh cũng không còn lựa chọn."
Cố Hành Sâm nghe lời của cô cũng là lắc đầu, ngồi dậy, bưng lấy mặt của cô, hôn lên nước mắt lăn trên gò má của cô, khàn khàn nói: " Tuyệt vọng nhát không phải trừ chết không còn lựa chọn nào khác, mà là em muốn chết, nhưng ngay cả cái tư cách chết cũng không có."
Niệm Kiều đột nhiên cả kinh, không cách nào tưởng tượng lòng của hắn là lấy như thế nào mà lại nói ra những lời này.
Nhưng là không thể phủ nhận, lời của hắn, khiến cho nội tâm của cô bị rung động thật lớn, giống như một tảng đá lớn đập tới, hoàn toàn oanh động!
Có phải hay không ——
Có phải thời điểm cô tuyệt vọng trừ chết không lựa chọn nào, hắn so với cô còn tuyệt vọng hơn?
cô chỉ biết, nghe thấy câu nói này của hắn, cảm thấy tâm thật đau!
Đau lòng vì người đàn ông trước mắt này phải chịu đựng nhiều như vậy, đau lòng vì người đàn ông trước mắt này lại yêu cô như thế.
Bởi vì yêu, cho nên thời điểm cô tuyệt vọng suy nghĩ muốn tìm cái chết, hắn không thể chết được, bởi vì hắn muốn cô còn sống!
Bởi vì yêu, cho nên ở thời điểm cô muốn rời khỏi, lúc cô nói những lời tàn nhẫn như vậy, hắn cũng chỉ là chịu đựng khiến tâm tình của mình dường như hỏng mất, trầm mặc xoay người!
Quá đau đớn, đau đến nỗi hắn chỉ có thể xoay người rời đi, trốn yên lặng liếm láp vết thương của mình.
Bị thương nặng như vậy, sau khi khép lại, vẫn sẽ để lại sẹo .
Thế nhưng hắn lại vẫn có thể yêu cô như lúc ban đầu, đây cũng là tình yêu chân chính.
Niệm Kiều may mắn, mình có thể kịp thời tỉnh ngộ, không có lặp đi lặp lại sai lầmnhiều lần đẩy hắn ra.
Nhớ tới câu nói của Lạc Quân Việt kia ‘ Cố Hành Sâm cũng chỉ là một người, khi bị thương, cũng sẽ khổ sở ’, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là như vậy!
"Em đáp ứng anh, bất kể sau này phát sinh chuyện gì, em đều sẽ không rời khỏi anh, nhưng là anh không thể gạt em nữa, dù là vì tốt cho em, cũng không thể lừa gạt em, nơi này quá yếu đuối rồi, chịu không được lừa gạt. . . . . ."
Cô tay bắt hắn lại, nhẹ nhàng đặt ở lồng ngực của mình, thật giống như nơi đó thật rất yếu ớt, đụng vào nặng một chút cũng sẽ bể nát.
Cố Hành Sâm nhìn cô, từ đáy mắt của cô, hắn nhìn thấy mình mừng rỡ.
Thật ra thì, cái hắn muốn, hắn đang chờ, chưa bao giờ là câu ‘ Em yêu anh ’, mà là ——
Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh!
Hiện tại, hắn rốt cuộc đã chờ đợi được câu nói ấy!
Lần lượt hôn môi cô, nhưng mà hôn như thế nào cũng cảm thấy không đủ, chỉ hận không thể đem cô hòa vào trong xương máu của mình!
Niệm Kiều cũng có chút mê loạn, chỉ là thuận theo bản năng của thân thể đáp lại hắn, nhưng chưa từng nghĩ, lại một lần nữa lọt vào nước xoáy tình dục. . . . . .
Quên mình triền miên ở bên trong, cô thì thầm gọi tên của hắn: "Cố Hành Sâm. . . . . . Cố Hành Sâm. . . . . ."
Hắn đáp lại nhiệt liệt nhất : "Bảo bối, anh ở đây."
Cô chỉ là không biết, lời hứa của mình, nhanh như vậy liền bị mình đánh vỡ.
————
Thời gian trôi qua một tuần lễ, buổi sáng hôm đó, Cố Hành Sâm rất sớm dã ra cửa, mà Niệm Kiều vẫn còn đang ngủ say.
Mê mê hồ hồ, cô bị một hồi chuông điện thoại di động dồn dập đánh thức, lật người sờ tới điện thoại di động, cô không có nhìn số điện thoại gọi tới liền nhận ——
Chỉ là nàng còn chưa kịp mở miệng, bên kia liền truyền đến thanh âm hoảng sợ của Tần Dĩnh "Cố, Cố tiên sinh. . . . . . Đã xảy ra chuyện, người của Lục Quân Thành muốn bắt Mộ Bạch đi, van cầu anh mau tới giúp chúng tôi!"
Niệm Kiều cả kinh cả người thiếu chút nữa từ trên giường bắn dậy, áo ngủ còn chưa có mặc, " Dì Tần, dì nói cái gì?"
Đã xảy ra chuyện? Lục Quân Thành? Bắt Tần Mộ Bạch đi?
Tần Dĩnh cũng không biết là bị sợ hãi quá độ hay là đã sớm biết người nghe điện thoại bên này là Niệm Kiều, tóm lại, người đang nói chuyện với bà chính là Niệm Kiều mà không phải Cố Hành Sâm, cũng không có kinh ngạc, thậm chí, bà liền sững sờ cũng không có sững sờ qua.
"Cố tiểu thư, người của Lục Quân Thành muốn tới bắt Mộ Bạch đi, cô mau tới, cô mau tới cứu người a!"
Niệm Kiều cũng luống cuống, vội vàng đáp lời sau đó liền rời giường đổi quần áo chạy tới, vừa đến bên kia, quả nhiên thấy rất nhiều người đứng vây tại cửa ra vào.
Vậy mà, Cố Hành Sâm cùng Mạc Thiên Kình vẫn luôn phòng bị đi, cho nên phòng ốc bốn phía cũng có người của bọn họ ở đây, hai bên ở cửa giằng co.
Niệm Kiều vừa xuống xe, nhất thời tất cả mọi người quay lại, chỉ là, không ai đem họng súng quay tới nhắm ngay Niệm Kiều.
Bởi vì bên cạnh cô, đi theo nhiều vệ sĩ như vậy, mà trong tay những người vệ sĩ kia, dĩ nhiên đều có súng .
Dĩ n
