Thiên Kình để an bài chỗ ở cho mình.
Niệm Kiều vừa xuống xe cũng có chút khẩn trương, ở cửa có nhiều vệ sĩ như vậy, sắc mặt của ai cũng lạnh tanh giống nhau, thấy Cố Hành Sâm xuống xe, lại đồng loạt hướng hắn cúi đầu.
Cô ôm con, Cố Hành Sâm ôm lấy cô, hai người cùng nhau hướng trong nhà đi tới.
Nuốt một ngụm nước bọt, Niệm Kiều hỏi người đàn ông bên cạnh, "Thế nào lại khủng bố như vậy?"
Cố Hành Sâm nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, hỏi ngược lại, "Nơi nào kinh khủng?"
Niệm Kiều chỉ chỉ sau lưng, lòng vẫn còn sợ hãi, "Mới vừa rồi em còn tưởng rằng mình đi tới cấm địa, cư nhiên lại có nhiều vệ sĩ như vậy."
"Mấy ngày nay em cùng Cảnh Niên tốt nhất là không nên bước ra ngoài, nếu như muốn đi ra ngoài, ít nhất phải có mười hộ vệ đi theo."
Niệm Kiều chắc lưỡi, mười hộ vệ, có cần phải khoa trương như vậy không?
Cố Cảnh Niên không giống như cô, thấy nhiều vệ sĩ như vậy, không phải khẩn trương, mà là hưng phấn!
"Mẹ, cửa những chú kia rất đẹp trai a!"
Niệm Kiều kinh hãi nhìn con trai trong ngực của mình, cà lăm hỏi: "Cảnh Niên, con, con cảm thấy những chú kia rất đẹp trai?"
Cố Cảnh Niên gật đầu liên tục, "Đúng vậy đúng vậy! Mẹ, thời điểm chúng ta đi ra ngoài những chú kia có phải hay không sẽ như lần trước một dạng đi theo chúng ta sao?"
Niệm Kiều nheo nheo mắt, mất hồi lâu mới phản ứng được lần trước chính là chỉ mình bị Nhậm Thiên Nhã bắt cóc sao.
Gật đầu một cái, cô hỏi Cố Cảnh Niên, "Con cảm thấy những chú kia đi theo chúng ta ra cửa rất tốt sao?"
"Đó là đương nhiên!" Cố Cảnh Niên trả lời khẳng định, sau đó còn nói: "Con xem trên TV những nhân vật lão đại cấp cao lúc ra cửa cũng mang theo nhiều chú đẹp trai như vậy, con cũng muốn giống như vậy a! Hiện tại rốt cuộc cũng có thể!"
Niệm Kiều: ". . . . . ."
Cố Hành Sâm nhíu mày, con trai thế nào lại cảm thấy hứng thú đối với giới hắc đạo như vậy?
Cô gái nhỏ bên cạnh vươn ra một cái tay, ở bên hông của hắn hung hăng nhéo một cái, khi hắn đau đến nỗi phải hút một ngụm không khí cô mới nhón chân lên lại gần bên lỗ tai hắn nói: "Nếu con trai trưởng thành cũng giống như anh, em liền làm thịt anh!"
Cố Hành Sâm suy sụp hạ mặt, bộ mặt vô tội, "Nhưng con trai cùng hắc đạo một điểm cũng không dính dáng, ngộ nhỡ hắn bị khi dễ thì làm thế nào?"
Niệm Kiều: ". . . . . ."
Ba người vào trong nhà, Cố Hành nhận liên tục ba cuộc điện thoại, hai cuộc điện thoại trước đều là i thủ hạ gọi tới, hồi báo một chút tình huống liền ngắt máy, người thứ ba điện thoại là An Hi Nghiêu từ nước Pháp đánh tới, thời điểm Cố Hành Sâm nghe điện thoại cũng không có tránh Niệm Kiều ra, trực tiếp ngồi ở bên người cô nhận.
"A Sâm, nghe Thiên Kình nói, cậu cùng Lục Quân Thành đối mặt hả?" thanh âm An Hi Nghiêu thích ý truyền đến, thay đổi thanh âm buồn khổ mấy ngày trước.
Cố Hành Sâm không khỏi buồn bực, chẳng lẽ hắn giải quyết xong chuyện Vạn Thiên Sủng rồi hả ? Không thể nào đâu, Vạn Thiên Sủng ở bên cạnh người đàn ông kia, cũng không phải là dễ chọc chủ!
Không nghe thấy bên này nói chuyện, An Hi Nghiêu lười biếng nhạo báng, "Cố Hành Sâm, cậu chết rồi à?"
"Cậu chết tôi cũng chưa có chết đâu." Cố Hành Sâm tức giận trả lời một câu, thấy Niệm Kiều vẫn tiếp cận tới đây nghe điện thoại, hắn dứt khoát mở ra loa ngoài để qua một bên, sau đó đôi tay ôm cả thân thể Niệm Kiều.
An Hi Nghiêu nhắm mắt lại, chỉ là mấy tháng không thấy, người đàn ông này thế nào trở nên độc miệng như vậy rồi hả ?
Chỉ là, dường như Cố Hành Sâm đối với hắn, vẫn luôn nói lời ác độc!
"Không cùng cậu lắm mồm, mình là muốn nói cho cậu một tin tức tốt." trong thanh âm An Hi Nghiêu, mang theo nụ cười rõ ràng
Bởi vì Cố Cảnh Niên chạy trên lầu chơi chơi game, Cố Hành Sâm hiện tại không chút kiêng kỵ ở trên người Niệm Kiều làm loạn, nghe được lời nói của An Hi Nghiêu, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu: "Tin tức tốt gì?"
An Hi Nghiêu vừa nghe, nhất thời vỗ bàn, "Cố Hành Sâm, cậu không phải là ban ngày ban mặt làm chuyện cầm thú chứ chứ?"
Lúc này, ma trảo của Cố Hành Sâm , đang trong quần áo của Niệm Kiều quấy phá, nghe lời nói An Hi Nghiêu truyền đến, hắn rõ ràng ngừng tạm động tác.
Mà Niệm Kiều đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù biết An Hi Nghiêu không nhìn thấy, nhưng bây giờ đích xác là ban ngày!
Bên này yên tĩnh khiến An Hi Nghiêu cười to lên, "A Sâm, xem ra là mình đã đoán đúng, cháu gái nhỏ, ngươi ở đây bên cạnh A Sâm chứ? Như thế nào, A Sâm có phải hay không rất gấp a?"
Niệm Kiều hận không được đào cái hang chui vào, người này thật đáng ghét! Biết đã biết, làm sao còn chỉ mặt gọi tên hỏi cô!
Cố Hành Sâm phát điên, lấy qua di động cắt chế độ loa ngoài, hướng về phía người bên kia cắn răng nghiện lợi nói: "Bản thân không giải quyết được Vạn Thiên Sủng, không nhìn nổi chúng ta ngọt ngào có phải hay không? Cố ý tới bới móc?"
An Hi Nghiêu ho nhẹ một tiếng, cố làm nghiêm túc, vẫn như cũ không che giấu được đắc ý trong giọng nói, "Cố Hành Sâm cậu cũng quá coi thường mình rồi. Làm sao cậu biết mình không giải quyết được sủng Nhi?"
"Hừ! Nếu được như vậy cậu giờ này mà có tâm tư gọi điện cho mình? Nếu không cũng đã sớ
