XtGem Forum catalog
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

ng sau tôi.

Vẻ mặt của hắn

còn đen hơn cả Bao Công.

Hai cặp mắt vừa

đối nhau, tôi liền sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy.

Tôi chạy, hắn ở

phía sau cũng bắt đầu đuổi theo.

Tôi sợ tới mức

không hiểu gì, nghĩ là hắn muốn báo thù, liền càng ra sức chạy, ý đồ bỏ xa hắn,

nhưng hắn chạy cũng nhanh lên, cũng liều mạng đuổi theo tôi.

Tôi hoảng không

phân biệt được đường nào với đường nào, chạy ra hành lang của dãy lầu, liền

chạy về hướng sân thể dục, hắn cũng chạy theo, ai đi ngang qua sẽ thấy hai bọn

tôi như hai kẻ thần kinh, một trước một sau chạy hùng hục ở sân thể dục.

Chạy một vòng,

lại một vòng.

Ai không biết

còn tưởng hai bọn tôi đang tập chạy 400m không chừng.

Bình thường tôi

học thể dục cũng rất tốt, nhưng dần dần sức chịu đựng đến cùng, chạy không nổi

nữa, quay đầu lại nhìn Khang Duật, phát hiện hắn cũng sắp đuổi kịp.

Lúc này, tôi

hoảng sợ, bắt đầu chảy nước mắt, vừa chạy vừa hét to, “Bớ người ta, giết người,

Khang Duật đánh con gái!!”

Vừa kêu xong,

Khang Duật cũng đuổi kịp, chụp tay lên vai tôi.

Tôi liền nhảy

dựng lên, quay đầu lại đá thêm cái nữa.

Khang Duật giống

như dự đoán được, né tránh, một tay chụp lấy tôi làm cho tôi dừng lại.

Tôi chỉ có thể

dừng lại, tôi nghĩ hắn sẽ đánh tôi, liền rút tay ra, sợ tới mức ngồi chồm hổm

xuống, ôm lấy đầu.

Nhưng mà đợi nửa

ngày, cũng không thấy hắn ra tay.

Tôi thả tay

xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhíu mày trừng mắt nhìn tôi, “Ai

nói tôi muốn đánh cậu? Tôi không đánh con gái.”

“Vậy tại sao cậu

đuổi theo tôi?”

“Vậy tại sao cậu

lại chạy?”

Vớ vẩn, tôi đá

cậu làm sao không bỏ chạy được?

Nhưng tôi lại

ngượng ngùng không nói ra được, tôi chỉ có thể nói, “Tôi rèn luyện sức khỏe

không được à.”

Nhìn xem lí do

của tôi đi, vừa rồi còn lớn tiếng nói người ta giết người, đánh người, bây giờ

lại lật lọng.

Hắn có vẻ lười

tôi tranh luận với tôi, nói với tôi, “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Ai! Bây giờ cậu

có thể nói được rồi.” tôi ngồi trên mặt đất đáp lại.

Hắn đầu tiên là

chậc một tiếng, nhìn thấy tôi còn ngồi, hắn cũng ngồi xuống, sau đó nói, “Cũng

không có gì, thật ra hôm đó cái gì tôi cũng không nhìn thấy.”

Cái gì cũng

không nhìn thấy? tôi chưa kịp nghĩ ra gì, đợi tới lúc nghĩ ra rồi, mặt đỏ như

đít khỉ, “Cậu nói bậy, rõ ràng là cậu…bằng không tại sao mặt cậu lại đỏ.”

Hắn hình như bị

tôi nói trúng rồi, gãi gãi đầu, mặt cũng đỏ một cách rất khả nghi.

“Vậy cậu cũng

đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, cho dù bị thấy thì lại làm sao, cậu cũng chả

mất miếng thịt nào.”

Cái này…cái này…

có thể xem như là an ủi tôi sao?

“Xem như tôi xin

lỗi được không, vừa rồi cậu lại đá tôi, coi như huề.”

Tôi không dám

nói không được, bây giờ nghĩ lại, cũng không phải hắn cố ý, tôi lại đem hết

giận trút lên người hắn, nói đi nói lại cũng là tại tôi sai, tôi lại còn đá hắn

trong khi hắn lại vô tội.

Đối với một đứa

con gái đang trong thời kỳ trưởng thành bắt đầu hiểu được quan hệ nam nữ lại

xảy ra việc xấu hổ như vậy, trong lòng luôn khó chịu, dù gì cũng là hắn có lợi.

Nhưng mà cứ tính

toán chi li việc này hoài, ngược lại lại là lòng dạ tôi hẹp hòi.

Nếu hắn đã xin

lỗi rồi, chuyện này cho qua luôn đi.

“Tôi có làm cậu

bị thương không?” dù gì cũng phải quan tâm hắn một chút.

Hắn lắc đầu,

“Quần áo rất dày, không có chuyện gì.”

“ Vậy…vậy…cứ như

vậy đi!” tôi đứng dậy, chạy lâu như vậy, bụng đã lép kẹp, “Tôi muốn đi ăn cơm!”

Tôi đi về phía

căn tin, Khang Duật lại đi phía sau tôi.

“Sao cậu lại đi

theo tôi?”

Khang Duật trừng

mắt liếc tôi một cái, “Cậu muốn ăn cơm lại không cho tôi ăn à? Ai hại tôi chưa

ăn cơm đói bụng lại chạy hùng hục ở sân thể dục?”

Tôi rụt cổ lại,

lầm bầm trong lòng, ai biểu cậu đuổi theo tôi làm gì.

Cầm cà mèn, hai

chúng tôi đi về lớp học, sắp tới giờ vào học buổi chiều, mấy đứa bạn đã sớm ăn

cơm xong, không có ai ăn với tôi, tôi chỉ phải ngồi tại chỗ mình ăn cơm với

Khang Duật.

Ăn cơm xong, tới

buổi chiều, tiết thứ nhất là môn thể dục, tôi lật đật đi toilet thay quần thể

dục.

Quần thể dục

thời đó, con gái không thích mặc, bởi vì quá xấu, màu xanh kia vô cùng quê mùa,

hai bên lai quần còn có hai sọc màu trắng, cho dù mặc với áo gì đều rất xấu,

cho nên hầu hết mấy đứa con gái khi có giờ thể dục mang theo quần, tới tiết mới

thay ra.

Đến sân thể dục,

mọi người đều xếp hàng, sau đó điểm danh, trước khi thầy tới ủy viên thể dục

phải kiểm tra quần áo của mọi người, ai không có quần thể dục hoặc giày thể

thao, đều phải rời khỏi hàng, đứng ở một bên.

Đợi kiểm tra

xong thì thầy giáo cũng tới.

Thầy giáo vừa

nhìn thấy tôi liền cười tủm tỉm, tôi cực kỳ khó hiểu.

Tiếp theo, thầy

nói với cả lớp, “Hôm nay có hai bạn làm tôi cảm thấy rất vui vẻ, tranh thủ giữa

trưa tập chạy 400m, tốc độ chạy lại rất nhanh, cho nên tôi quyết định đại hội

thể dục thể thao sẽ cho hai bạn đó tham gia, mang niềm tự hào về cho trường

chúng ta.”

Tôi rùng mình,

hai người thầy giáo nhắc tới không phải là tôi và Khang Duật đi.

Thầy giáo còn

nói thêm, “Cả lớp sau này phải noi gương hai bạn ấy, học giỏi t