
êu lớn
“trứng chần nước sôi”, tại vì tôi bị viêm mũi, kệ nó, dọn sạch đã rồi tính, tôi
lấy vận tốc ánh sáng gom lại hết, sau đó gãi đầu.
“Dạ thưa thầy
được rồi.”
Cả lớp lại cười
ầm lên.
Sau đó, hắn đi
tới, nhìn tôi, sau đó nhìn nhìn lại cái bàn đã bị tôi dọn dẹp lại, đột nhiên
nhíu mày, nhưng không nói cái gì, đợi đến lúc học, hắn nói thầm vào tai tôi,
“Lớp trưởng, hình như cậu quên cất đồ dùng cá nhân.”
Đồ dùng cá nhân?
Tôi nhìn nhanh
về phía bàn của hắn.
Ách…quên lấy
băng vệ sinh đi.
Tôi nhanh tay
lấy gói băng vệ sinh màu hồng đi, chỉ hận không thể ăn nó vào trong bụng luôn.
Nguyên ngày hôm
đó tôi cũng không dám nhìn hắn, bởi vì xấu hổ muốn chết.
Vào ngày hôm đó,
hắn chuyển đến trường Trung học Hồng Kiều ở Thượng Hải, thành học sinh lớp sơ
nhị 3, cũng trở thành bạn cùng bàn của tôi.
Bây giờ nhớ lại,
tên này tên là Khang Duật, họ Ái Tân Giác La, chắc là khắc tinh của tôi, bởi vì
kể từ khi gặp hắn, những việc làm tôi xấu hổ không ngừng diễn ra, hơn nữa mỗi
việc đều xấu hổ hơn việc trước, mỗi lần đều mất mặt hơn lần trước, tôi có thể
thề trước Phật tổ, Quan âm bồ tát tái thế, trước khi gặp hắn, tôi là một em bé
ngoan – tuyệt đối.
Nháy mắt, Khang
Duật đã chuyển đến trường tôi được một tuần, có lẽ do tính cách sang sảng của
người Đông Bắc, hắn nhanh chóng chơi thân với tụi con trai trong lớp, bởi vì
hắn là hậu duệ của hoàng tộc Mãn Thanh, tụi con trai đặt cho hắn một biệt hiệu
– Vương Gia.
Cũng là cái từ
“Vương Gia” này làm cho tôi xấu hổ một hồi.
Đó là vào giờ ăn
trưa, trường tôi không có căn tin, nhưng vì trường mở rộng một dãy lầu nên có
thừa ra một phòng bếp, trong bếp có nồi hấp, mỗi khi tới trường chúng tôi đều
đem cà mèn tới nồi hấp, tới trưa là có thể ăn đồ ăn nóng hầm hập, rất nhanh và
tiện.
Vận may của tôi từ
trước tới giờ đều rất khá, 5 đứa đứng đầu lớp đều là bạn tốt của tôi – từ mẫu
giáo tới sơ trung đều học cùng lớp, thành tích của tụi nó đứng 5 vị thứ đầu,
của tôi đứng thứ 6, không những vậy, cán bộ lớp đều là chị em tốt của tôi, đứa
em gái sinh đôi của tôi không đi học cùng tôi, vì tôi theo hộ khẩu mẹ, nó theo
hộ khẩu bố, không cùng khu vực nên không học cùng trường được, dù có nó hay
không thì cũng vậy, nó toàn ăn hiếp tôi.
Con gái mà, lúc
nào cũng thích ngồi ăn cơm với nhau, thuận tiện ngồi tâm sự tối hôm qua xem
phim gì, phim hoạt hình nào, vào lúc đó còn chưa biết tám chuyện, tâm hồn chúng
tôi đều rất thuần khiết, mấy chữ nhiều chuyện này tuyệt đối không liên quan gì
tới chúng tôi. Ngồi ăn cùng nhau còn có lợi, chính là bỏ những gì mình không
muốn ăn cho người khác, sau đó đem đồ ăn mình thích ở cà mèn của người khác bỏ
vào cà mèn của mình, một công đôi việc, tuy nhiên tôi không kén ăn, tôi cũng là
người ăn cơm nhanh nhất.
Mẹ tôi nói, con
người tôi nói chuyện mau, ăn cơm mau, ngay cả tên đọc cũng nhanh hơn người
khác, tuy có vẻ không hay ho gì nhưng có một điều tôi vẫn vui được, vì như vậy
thì sẽ không bị táo bón.
Nếu ăn cơm
chung, đương nhiên phải ngồi cùng một chỗ, phải xài chung bàn, cho nên bàn tôi
liền được cống hiến cho tổ chức, nhưng hồi xưa chỉ có một mình tôi ngồi, bây
giờ lại có thêm Khang Duật cho nên tôi chỉ phải đuổi hắn đi, lý do là con gái
nói chuyện con trai không được nghe lén.
Hắn cũng không
nói gì, dù gì hắn cũng ăn cơm với bạn.
Một trong những
đứa bạn tốt nhất của tôi, Tiểu Phiền, tên đầy đủ là Phiền Tuyển, là một đứa con
gái nhỏ người, tuy nhiên rất đanh đá nên tụi tôi đều gọi nó là hạt tiêu nhỏ –
vừa nhỏ, vừa cay, vừa dễ thương, ha ha, cay quá cho nên đồ ăn cũng cay theo,
nhưng tôi rất thích ăn, đồ ăn mẹ nó làm là số một.
Từ Oánh, một đứa
có đôi mắt to, tóc quăn bẩm sinh rất đẹp, điểm số cao tới mức ngay cả tôi cũng
tin rằng nó có giấu bí quyết học tập riêng, lần nào cũng đứng nhất, nhưng mà,
nó ăn cơm rất chậm, tôi thường giúp nó ăn, nếu không nó ăn tới giờ học cũng
không xong.
Lưu Lý Quân, về
bề ngoài chỉ tính thanh tú, nhưng nó có một đôi mắt xếch, khóe mắt thắt lại,
rất giống hồ ly, cho nên có khi sẽ thấy nó rất hấp dẫn, có người chỉ cần ngoái
đầu nhìn lại cười sẽ làm hàng đống người nghiêng ngả, nó cũng là đứa hài hước
nhất trong cả bọn.
Ngoài ra nó còn
có một cái chức vụ mà lúc đó tôi cho là rất lợi hại – đại đội trưởng kiêm bí
thư chi đoàn.
Còn có hai chị
em sinh đôi, về vẻ bề ngoài, nói theo kiểu Tiểu Phiền là loại từ nhỏ đã được
người ta theo đuổi, song sinh cùng trứng, rất giống nhau, chị kêu Úc Văn Tĩnh,
em tên là Lý Văn Di, tuy nhiên chơi với nhau từ nhỏ nên chỉ cần nhìn một cái là
tôi có thể phân biệt được đâu là chị đâu là em, hai đứa nó một đứa theo họ mẹ
một đứa theo họ bố.
Về tôi a, nói
thật lòng thì bộ dạng cũng bình thường, bất qua may mắn cặp mắt rất được, vừa
to vừa sáng, đáng tiếc, ưu điểm duy nhất này lại bị cặp kính rất nặng che lại,
cửa sổ tâm hồn bị một cặp đít chai che lại, có to có đẹp cũng như không, thật
đáng buồn a.
“Miểu Miểu, tại
sao mày lại ăn trứng bác cà chua(5) nữa!” Tiểu Phiền nhìn thấy đồ ăn trong cà mèn của tôi
lại giống mấy bữa trướ