c, mặt nhăn lại.
Cũng đúng thôi,
mấy tuần liền đều ăn trứng bác cà chua, đúng là làm cho ai nhìn đều thấy gớm,
nhưng không có cách nào khác, mẹ tôi là pháp y, mỗi ngày đều lo đi giao tiếp
với người chết, bố lại lo đi…kiếm tiền, trong nhà lại có một đứa em còn lười
hơn tôi, chỉ có thể làm món vừa dễ làm vừa dinh dưỡng là trứng bác cà chua
thôi.
“Mày đã nói vậy
rồi thì bố thí sườn của mày cho tao đi.” tôi vừa nhìn chằm chằm mấy cục thịt
trong cà mèn nó vừa nói.
“Chắc chắn là
mày cố ý.” Nó nói, bất quá vẫn gắp sườn qua cho tôi.
Vậy mới là bạn
bè chứ, tôi cảm động nghĩ thầm trong lòng, Tiểu Phiền, chờ tao lớn lên kiếm
được tiền, tao nhất định trả lại cho mày, tội nghiệp mày, lần nào cũng mang đồ
ăn cho tao, hại mày dậy thì N năm nay, chiều cao vẫn là 148cm, mày thật vĩ đại.
Nghĩ thì nghĩ
như vậy, nhưng thịt thì tôi vẫn ăn, chỉ thiếu điều nhai luôn xương, thuận tay
gắp mấy món ở cà mèn đứa khác cũng ăn xong một bữa ngon.
Trứng bác cà
chua là đồ trang trí, dùng để trang trí cơm trắng.
Đang ăn, tôi
liền nhìn thấy Khang Duật tính đi ra ngoài đá bóng với mấy tên con trai, nghe
được một đứa nói, “Vương Gia, lần này mày bắt gôn.”
Hắn ừ một tiếng.
Tôi đột nhiên
không hiểu, tại sao gọi hắn là Vương Gia, cái này cũng tại tôi, tôi không thể
nhớ được biệt danh của người khác, ngay cả tên mình đôi khi tôi còn không nhớ,
bình thường tôi đều lấy tên đứa này ghép với họ đứa kia, nhất là với con trai,
tất cả đều thống nhất dùng từ ‘’Ê’’ để gọi, lời thầy giáo giới thiệu lúc hắn
mới tới tôi đã quên không còn gì hết, tôi cũng kêu hắn bằng ‘’Ê’’.
Vì vậy, tôi ngu
si nói, “Thì ra họ của hắn là Vương à? Vậy tại sao gọi là Gia. A, tao hiểu rồi
tên hắn là Vương Gia, đặt tên này khôn ghê, vai vế như thế nào đều cao hơn
người khác, tại sao không đặt Vương Gia Gia luôn, càng cao!”
Tôi vừa nói
xong, chợt nghe một tiếng phụt, cả bọn cùng bắt đầu cười sặc sụa.
Có lẽ tại tôi
nói hơi to, hoặc có lẽ tai Khang Duật rất thính, tóm lại sau tôi nói xong, hắn
liền nhìn về phía tôi, ánh mắt giống như đang nhìn yêu quái.
Tôi trừng mắt
nhìn, tôi nói sai gì sao? Tôi ngơ ngác hết nhìn hắn lại nhìn đám bạn.
Sau đó, hắn đi
tới chỗ tôi.
Tôi ngẩng đầu
lên, ách…thật là một chiều cao đầy uy hiếp.
Hắn híp mắt nhìn
tôi, tôi thấy yết hầu hắn đang trượt lên trượt xuống, tiếp theo hắn nói một
câu, “Lớp trưởng, trên mặt cậu dính cơm.”
Tôi theo bản
năng sờ soạng một chút, quả nhiên có dính cơm, tôi liền vươn lưỡi liếm quanh
môi một vòng, nuốt cơm vào trong miệng, không thể lãng phí lương thực, bác nông
dân rất vất vả mới làm ra.
Sau này nghĩ lại
động tác này của tôi có vẻ rất giống ếch.
“Lớp trưởng…”
hắn còn nói tiếp.
Sao trên mặt còn
dính cơm được, tôi lại sờ soạng mấy cái nữa, nhưng mà không có nha, tim tôi đập
bình bịch nhìn hắn, hắn có một ánh mắt hết sức dọa người.
“Cậu…thật ngu
ngốc!” nói xong, hắn xoay người đi ra phòng học, một đứa không biết tên gì lại
nói thêm vào, “Quên đi, tên của tụi tao lớp trưởng còn chưa nhớ kỹ, phải nói
rằng chỉ cần là tên của con trai, nó nghe xong đều quên nói chi tới mày…”
Chờ tụi nó đi
hết rồi, tôi mới phản ứng lại được, mở to hai mắt nhìn, sau đó tức giận hướng
lũ bạn nói, “Hắn…hắn…nói tao thật ngu ngốc!!”
Mấy đứa nó không
thèm an ủi tôi, thống nhất dùng cùng loại ánh mắt nhìn tôi – mày thật sự rất
ngu ngốc.
Có ý gì đây, đây
là ý gì a.
“Miểu Miểu, hắn
chuyển tới một tuần rồi!” Tiểu Phiền nói.
“Mày cùng hắn
ngồi cùng bàn một tuần!” Từ Oánh nói.
Tôi nhíu mày,
không hiểu tụi nó nói gì?
Tiểu Song và Đại
Song lấy ra một quyển sách ra từ hộc bàn Khang Duật, trên bìa viết hai chữ thật
to – Khang Duật.
Tôi đơ ra một
chút, “Đây là tên của hắn?”
Tụi nó gật đầu,
ánh mắt đang bi ai vì chỉ số thông minh của tôi.
Tôi cười gượng,
tụi nó cũng cười – nụ cười thật gượng gạo.
Vì vậy, tôi phá
lệ nhớ kỹ tên của hắn, tôi nhớ kỹ tên của một đứa con trai, thậm chí tên một
thằng con trai học cùng lớp tôi một năm tôi còn chưa nhớ.
Đợi tới lúc buổi
chiều đi học, hắn trở về chỗ ngồi, tôi rất muốn chào hỏi hắn đàng hoàng, nhưng
nghĩ đến hắn ở trước mặt tụi bạn tôi nói tôi ngu ngốc, tôi không nhịn được, vì
vậy, tôi chỉ vào tên của hắn trên quyển sách, “Chữ của cậu quá xấu.”
Hắn lại lấy ánh
mắt dọa người kia nhìn tôi,
Bất qua tôi có
loại khoái cảm sau khi trả thù nên không so đo với hắn.
Ai biết được hắn
trả lại một câu, “Chữ của cậu còn xấu hơn của tôi!”
Tôi phát điên,
“Khang Duật…” tôi gọi tên hắn, đang chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng nhìn ánh mắt
của hắn, tôi liền sửng sốt, ảo giác sao, mắt hắn sáng rọi nhìn qua trông như
thực vui.
Vui cái gì mà
vui, vui chữ của tôi xấu hơn chữ hắn sao?
Thầy giáo vào
lớp, tôi không dám mắng ra tiếng, tôi nhìn chữ của mình.
Ách…xấu thật.
55555(6)…lúc học tiểu học không chăm chỉ
tập viết, biết vậy không lười, biết vậy không lười a.
Nhưng mà, sau
khi kết thù với hắn, hắn đứng vị trí No2 trong danh sách những người tôi ghét
nhất, No1 là những kẻ ăn thịt chó và những kẻ giết chó.
Bất quá một
tháng sau, hắn liền leo lên