XtGem Forum catalog
Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

ản mát trong phòng bệnh. Ở ngoài phòng bệnh, Doãn Quang Huy tận mắt nhìn thấy hết cảnh cha con cô tiếp xúc với nhau.

Doãn Quang Huy im lặng nhìn Lăng Lỵ và cha của cô, không dám đến gần, cũng không dám lên tiêng quấy rầy.

Đã qua một thời gian, anh chỉ có thể yên lặng nhìn cha Lăng chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt tới phòng bệnh bình thường, rồi từ phòng bệnh bình thường chuyển vào viện điều dưỡng; yên lặng nhìn Lăng Lỵ an bài chuẩn bị tất cả vì cha mình; yên lặng nhìn Lăng Lỵ dọn ra khỏi căn nhà mà hai người đã từng sống chung với nhau.

Anh đã từng nghĩ tới chuyện giữ Lăng Lỵ lại, giúp đỡ cô tiền chi phí phẫu thuật, cũng như chi phí ở viện điều dưỡng. Nhưng anh lại lo lắng bịccô từ chối, cũng như lo lắng gia tăng gánh nặng và rắc rối cho cô vì những thay đổi đang xảy ra giữa cô và cha.

Vì vậy, anh vẫn giữ im lặng. Anh không quấy rầy cô giống như đã từng nói với cô. Anh chỉ là đứng chờ cô ngay tại đây, tuyệt đối không quấy rầy.

Dẫn cha đi làm trị liệu về, cô xử lý hết mọi chuyện cho cha. Lúc Lăng Lỵ đang chuẩn bị ra về bị chị Hà kêu lại ở ngoài hành lang của viện điều dưỡng.

“Cô Lăng, làm phiền một chút thời gian của cô có được không?” Chị Hà mặc đồ công sở, cầm trong tay một cái cặp công văn rất có nữ tính, lúc nào cũng lộ ra bộ dạng thông minh có năng lực. Rõ ràng là chị ấy mới vừa tan sở ở công ty rồi đi thẳng tới đây.

“Thư kí Hà?” Lăng Lỵ chưa từng nghĩ tới sẽ gặp Thư kí Hà ở viện điều dưỡng. Theo bản năng, cô tưởng rằng đã xảy ra vấn đề gì ở chỗ làm, mở miệng hỏi thăm: “Chị có công việc gì cần giao phó hả? Không lẽ em lỡ cuộc gọi của chị à? Không đúng…. Làm sao chị biết được em ở đây?” Câu hỏi sau cùng khiến cô phát hiện có chuyện gì đó không đúng.

“Tôi đi theo tổng giám đốc tới đây. Nếu không thì tôi làm sao biết được cô Lăng và bác trai ở đâu chứ?” Chị Hà cười cười, nói chuyện với Lăng Lỵ như là bề trên yêu quý.

Nghe thấy ba chữ ‘tổng giám đốc’ kia, trên mặt Lăng Lỵ thoáng qua chút không được tự nhiên.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô vãn chưa có cách nào liên hợp Doãn Quang Huy cùng ba chữ ‘tổng giám đốc’ này.

Doãn Quang Huy trong lòng cô là ánh mặt trời, là một nghệ sĩ bóng bay cực kỳ rạng rỡ. Cô thật sự rất khó tưởng tượng, Doãn Quang Huy là tổng giám đốc của một công ty tư bản có tầm cỡ….

Nhưng mà, chị Hà nói chị ấy đi theo sao Doãn Quang Huy…. Cho nên mới vừa rồi Doãn Quang Huy có tới đây sao? Anh tới mà tại sao không gọi cô?

Không được, cô vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để gặp Doãn Quang Huy… Nếu anh gọi cô, cô nhất định sẽ rất ngượng ngùng, không biết nên làm cái gì cho đúng. Tuy nhiên, cô cũng không hiểu mình ngượng ngùng cái gì. Rất may là Doãn Quang Huy đã lựa chọn không muốn xuất hiện trước mặt của cô.

Chị Hà rất nhạy cảm. Cô phát hiện sắc mặt của Lăng Lỵ lúc sáng lúc tối, không biết là đang lo lắng cái gì, nhưng chị ấy lại chọn không đề cập hỏi tới. Chị chỉ lấy bản tạp chí nào đó từ trong cặp công văn ra, đưa cho Lăng Lỵ.

“Cô Lăng, tôi tới không phải vì công việc. Tôi tới là vì chuyện riêng, muốn ra ngoài nói chuyện riêng với cô một chút. Thuận tiện mang bản tạp chí mà cha Lăng đã mang đến “Lệ Ảnh” tìm Doãn Quang Huy hỏi tội.

Lúc ấy, ai cũng hốt hoảng vội vàng đưa cha Lăng lên xe cứu thương, nên không ai để ý quyển tạp chí này nắm trên mặt đất. Chị đi phía sau nên tiện tay nhặt lên.

“Ồ, được. Cảm ơn Thư kí Hà.”

Lăng Lỵ hơi ngạc nhiên, tiến lên phía trước lễ phép nhận lấy quyển tạp chí. Khoảnh khắc cô nhận quyển tạp chí kia, cô có loại ảo giác giống như là nó đang đốt cháy lòng bàn tay của mình, khiến mặt cô ửng hồng lên, giống như nhắc nhở cô một lần nữa, cô và Doãn Quang Huy là người của hai thế giới khác nhau.

“Cô Lăng, cô đã xem nội dung ở bên trong chưa? Ý của tôi là, xuyên qua các loại đường dây thông tin khác của tờ tạp chí này, đọc qua bài phỏng vấn của tổng giám đốc?” Chị Hà hỏi cô.

“….Không có.” Lăng Lỵ lắc đầu. Mặc dù trong viện điều dưỡng cũng có quyển tạp chí này, nhưng cô chính là không có đủ can đảm để cầm lên đọc.

Cô có cảm giác bên trong quyển tạp chí kia cất giấu những gì cô không biết về Doãn Quang Huy. Chỉ cần cô vừa mở tạp chí ra, một Doãn Quang Huy đã từng cho cô ánh sáng mặt trời, chữa lành cho cô, khiến cô động lòng, sẽ tan biến trong chớp mắt.

Cô rất sợ giấy trắng mực đen ở trên đó sẽ vô tình phá huỷ sự tín ngưỡng nào đó của cô.

“Cô Lăng, cô không đọc nội dung của tạp chí là vì cô không có thời gian, hay là vì cô vẫn còn oán trách tổng giám đốc lừa gạt cô?” Không biết như thế nào, chị Hà đã biết được hôn nhân của Doãn Quang Huy và Lăng Lỵ là giả ngay từ đầu. Dựa vào sự tương tác của chị và Lăng Lỵ trước đây, chị cảm thấy Lăng Lỵ là một người thông minh, cho nên không muốn tốn thời gian vòng vo, đi nhanh vào vấn đề.

“Không phải vậy. Em cũng không phải là không có thời gian đọc. Chỉ là em…. Tóm lại, em không có trách anh ấy.” Suy nghĩ một hồi, Lăng Lỵ đưa ra một lời giải thích chuẩn xác nhất. Cô thật không có ý oán trách Doãn Quang Huy.

“Như vậy, cô không có cách nào tiếp nhận tổng giám đốc và bối cảnh gia đình của cậu ấy sao?” Chị Hà h