
hồi lâu. Trước vẻ mặt trầm mặc của cô, anh đứng ngồi không yên.
Anh không biết Lăng Lỵ vì quá lo lắng cho tình trạng của cha mình, cho nên không muốn nói chuyện với anh, hay là bởi vì cô quá giận nên không chịu lên tiếng.
Thời gian phẫu thuật khá dài, Doãn Quang Huy cảm thấy khó chịu, cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn mở miệng lên tiếng.
“Lăng Lỵ, em không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?”
Cũng tốt, dù sao cũng phải nên nói chuyện rõ ràng, giải thích những hiểu lầm. Mặc dù chuyện xảy ra không có cách nào ngờ được, nhưng chung quy phải cần đối mặt thẳng thắn, không phải sao? Doãn Quang Huy tự hỏi mình.
Lăng Lỵ cụp mắt xuống nhìn ly chocolate nóng thật lâu. Nhìn lâu tới nỗi ly chocolate nóng kia cơ hồ nguội đi, rồi cô mới chậm rãi nhếch môi, ngước mắt lên, đối mặt với Doãn Quang Huy.
“Cha tôi… Những điều ông ấy nói có thật không? Anh là tống giám đốc của『 Lệ ảnh 』 ? Là người thành lập『 Tập đoàn Nghiên Dạng 』 ?" Lăng Lỵ hỏi một cách bình tĩnh. Gương mặt không chút biểu tình, nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì.
“Ừ.” Doãn Quang Huy gật đầu.
“Vậy còn văn phòng bong bóng bay thì sao?” Anh đường đường là một tổng giám đốc, tự nhiên vì sao lại chạy đi làm nghệ sĩ bóng bayMặc dù Doãn Quang Huy đã chính miệng thừa nhận, nhưng Lăng Lỵ vẫn cảm thấy thật khó tin.
“Đó là nghề tay trái của tôi đã làm nhiều năm rồi. Tôi phải năn nỉ cha thật lâu mới có thể tiếp tục công việc đó.” Doãn Quang Huy thẳng thắn nói.
Lăng Lỵ nhìn thẳng anh.
Khó trách lần trước Doãn Quang Huy đã từng nói, bởi vì anh cố chấp, kiên trì, cho nên mới có thể làm được nghệ sĩ bóng bay. So với nhiều người khác, anh tỏa hào quang nhiều hơn, gia cảnh lại càng hiển hách hơn. Chắc hẳn tranh đấu lúc ban đầu không phải dễ dàng… Lăng Lỵ cúi đầu, nhìn chằm chằm ly chocholate nóng một lần nữa, có chút tự ti mặc cảm.
Thì ra không chỉ có tính cách của Doãn Quang Huy như ánh mặt trời, anh còn sinh sống trên đỉnh cao của xã hội; mà cô, cô thì lại đang sống ở tận cùng đáy xã hội, có một người cha ham mê cờ bạc, rượu chè, ở trong một căn phòng tàn tạ nhỏ bé…
"Căn hộ của anh đang hết đường để đi rồi.
Lĩnh vực nghề nghiệp của cô là điểm tự trọng duy nhất vẫn còn sót lại, là niềm kiêu hãnh dù chỉ là nhỏ nhoi. Trong lĩnh vực chuyên môn, cô có thể quên đi mình có một người cha như thế nào, luôn có thể nghĩ rằng, cô là một người con gái bình thường, có một gia đình bình thường…
Hôm nay, tất cả đều bị phá hủy gần như hoàn toàn…
Lăng Ly ngẩng đầu nhìn đèn giải phẫu trước mặt, rồi lại cúi xuống nhìn ly chocolate nóng. Tâm tình của cô so với màu sắc của ly cà phê kia hình như còn đen tối hơn. Cô không biết nên nói cái gì, phản ứng như thế nào, vừa chớp mắt thì lại có vài giọt nước mắt rơi vào trong ly, dễ dàng tiết lộ cõi lòng tan nát của cô.
Doãn Quang Huy nhìn bộ dạng chực khóc của Lăng Ly, trong lòng nhói đau, hết sức khó chịu.
Vốn Lăng Ly lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, cũng như liên lụy tới họ. Hiện giờ, cô không nói câu này, vậy thì cô đang suy nghĩ cái gì?
Anh thà rằng cô chửi rủa, phê bình anh, cũng không muốn cô im lặng như vậy, buồn rầu như vậy, cúi đầu lau nước mắt.
“Lăng Ly, em hỏi nhiều vấn đề như vậy, tại sao không hỏi tôi có thích em hay không?” Doãn Quang Huy đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt cô, thu mình trong phạm vi tầm mắt của cô.
Lăng Ly nhìn anh lắc đầu, hít mũi một cái, vẫn là lựa chọn im lặng.
Anh thích cũng được, không thích cũng không sao. Cô bối rối là sự thật, không còn mặt mũi nhìn anh là sự thật, cũng không xứng đáng với anh cũng là sự thật.
Vốn là cô không nên đề nghị kết hôn giả với Doãn Quang Huy. Anh không phải là đối tượng cô muốn tìm.
Cô muốn đưa ra đề nghị ly hôn với Doãn Quang Huy. Nhưng lời vừa mới chạm môi thì không làm sao có thể mở miệng được.
“…Anh về trước đi. Tôi muốn một mình yên tĩnh một lát.” Cuối cùng, khi Lăng Ly mở miệng ra nói, chính là câu này.
“Lăng Ly, tôi không về. Tôi sẽ ở lại đây với em. Tôi biết hiện giờ em rất lo lắng cho cha, không có thời gian suy nghĩ chuyện của chúng ta. Nhưng tôi hi vọng em đừng hỏi tôi có thích em hay không, bởi vì em đã biết tôi yêu em đến cỡ nào.”
“Anh về trước đi thôi. Hiện giờ tâm tình tôi rất rối loạn. Tôi thật sự muốn ở lại một mình, anh có thể để tôi một mình có được hay không?” Mệt quá, cô thật sự rất mệt mỏi. Cô không muốn nghe nữa, cũng như không muốn suy nghĩ nữa rồi… Lăng Ly xoa xoa mi tâm, giọng nói tràn đầy mệt mỏi.
“Được rồi, em cần yên tĩnh thì tôi sẽ không quấy nhiều em. Nhưng Lăng Ly à, tôi phải nói trước điều này cho em hiểu, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không ly hôn với em. Tôi chờ em, nhất định chờ em. Chờ em suy nghĩ thông suốt rồi trở lại tìm tôi.” Không