pacman, rainbows, and roller s
Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324940

Bình chọn: 10.00/10/494 lượt.

một chuyện mà khiến anh không thể tập trung tinh thần… A, đúng rồi! Có có! Doãn Quang Huy nghĩ ra.

“Bảo cô ấy ăn cho mập một chút.” Anh dặn dò một cách vô tư.

Ăn cho mập một chút? Chị Hà khẽ nhướng mày.

“Tổng giám đốc, tôi không hiểu ý của cậu.” Trong lòng đầy nghi vấn, chị Hà dùng thái độ chuyên nghiệp nhất của cấp dưới, đáp lại một yêu cầu không có chút chuyên nghiệp nào của cấp trên.

“Cô ấy gầy quá! Tôi không muốn người phát ngôn gầy như vậy.” Doãn Quang Huy nói một cách vô cùng nghiêm túc.

“Lên TV sẽ mập ra một chút.” Không phải bây giờ lên màn hình thì nên coi trọng hình dáng hay sao? Chị Hà trả lời hết sức nghiêm túc.

"Không cần không cần. Cho dù lên TV nhìn vừa vặn thì sao? Những năm gần đây, phụ nữ có thân hình đầy đặn đi đâu hết rồi, toàn là mặt nhọn? Lên hình có chút mập mập thì sẽ nhìn thân thiện hơn một chút, không có cảm giác xa cách. Chúng ta đều là người bình thường, không phải sao?” Doãn Quang Huy thật khâm phục mình lanh trí. Nếu anh có thể tham gia thi hoa hậu quốc tế, nhất định sẽ thắng giải ứng xử.

Nói như vậy cũng rất có lý… Chị Hà chần chờ một lát: “… Tôi sẽ liên lạc với người thông báo kết quả thử ống kính cho cô Lăng, dặn dò chuyện này.”

YES!

Trong lòng Doãn Quang Huy lớn tiếng hoan hô.

"Còn có chuyện gì khác không?" Trong lòng reo hò nhưng câu hỏi của Doãn Quang Huy có vẻ bình thản một cách khác thường, giống như là đang cố ý che dấu cái gì. Trên mặt lại không lộ ra quá nhiều tâm tư.

"Không có."

Gương mặt lúc nào cũng đầy biểu tình của Tổng giám đốc đột nhiên lại không có chút phản ứng nào, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi hay sao? Xem ra Tổng giám đốc rất thích cô giáo trung học của mình, hay là… rất thích cô Lăng? Chị Hà âm thầm suy nghĩ.

“Vậy thì chị mau gọi người thay cửa sổ mới vào đi, và sắp xếp thời gian phỏng vấn của tạp chí. Tôi muốn làm cho xong những chuyện này. Buổi chiều sau khi họp xong tôi sẽ không trở lại phòng làm việc. Có chuyện gì khẩn cấp thì gọi điện thoại cho tôi.” Doãn Quang Huy nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ, quá hưng phấn mà gác lại cây viết mới vừa rồi bị anh xoay vòng không ngừng, quay đầu lại dặn dò chị Hà.

Gió nổi lên, hôm nay đài khí tượng thông báo có luồng khí lạnh, mà Lăng Lỵ phải chụp ngoại cảnh, không biết có mặc đủ quần áo ấm hay không?

Anh nên chuẩn bị một cái áo lạnh cho cô. Có lẽ anh còn phải mang theo bình trà nóng nữa chứ?

Hơn nữa, nếu hôm nay cô nhận được thông báo trúng tuyển, dặn dò phải ăn nhiều một chút, biết đâu sau khi chụp hình xong, có thể tìm một nhà hàng, dẫn Lăng Lỵ đi ăn một bữa cơm tối?

Ai lại muốn ngồi ở trong phòng làm việc chứ?

Sinh lực dồi dào, Doãn Quang Huy hăng hái làm việc, dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết phần lớn công việc của mình. Rồi sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, chạy như bay đến bên cạnh người vợ không có một chút nhớ nhung nào tới anh.

Lăng Lỵ đang làm việc ở ngoài trời.

Hạn chót hợp đồng của cô và tạp chí thời trang đã sắp tới, vì để chuẩn bị cho kịp thời gian in ấn bài mục trang phục Xuân Hạ, công ty đã thông báo một lúc cả ba người mẫu. Cho dù trời lạnh cỡ nào đi nữa thì vẫn phải chụp như thường.

"Tốt lắm, Lăng Lỵ. Bộ này chụp xong rồi, cô đi thay bộ khác đi.” Bị người biên tập hối, Lăng Lỵ chạy đi từ trước ống kính.

Thời tiết rất lạnh, gió lớn. Nhiệt độ trên điện thoại di động chỉ mười độ, lúc nào mưa cũng có thể đổ xuống bất chợt. &le.quy.don&duyniem& Chụp hình bên ngoài rất khó khăn, tranh thủ thời gian, Lăng Lỵ và người thợ trang điểm cùng nhau đứng vây quanh đằng sau bức màn vải bố, thay trang phục mùa xuân không thể chống lạnh thành trang phục mùa hè, càng khó giữ ấm hơn.

Lăng Lỵ mặc áo xệ vai và một chiếc váy mỏng manh ngắn tới đầu gối trở lại trước ống kính. Nụ cười trong màn ảnh tươi đẹp sáng chói như trời mùa hè. Ở một bên, Doãn Quang Huy nhìn thấy, trong lòng run sợ, hết sức đau lòng.

Tóc của cô liên tiếp bị gió lạnh thổi tung. Mới vừa đứng trước gương thì bả vai và hai chân lạnh không ngừng run cầm cập, nhưng khi cô ra đứng trước màn hình thì hơi thở trầm ổn, không có chút khác thường nào.

Doãn Quang Huy cam đoan là bờ môi của Lăng Lỵ tuyệt đối tím ngắt dưới lớp son môi kia, còn hai tay thì lạnh như nước đá. Lúc thay quần áo, anh sợ cô lộ hàng, lúc chụp hình, anh lại sợ cô bị cảm lạnh. Anh thật muốn kéo cô ra khỏi nơi chụp hình, hào khí tràn trề mà nói: “Đừng chụp nữa! Tôi sẽ nuôi em!” Nhưng mà, làm sao anh nỡ dày vò sự kiêu ngạo của cô?

Lần trước nghe cô nói chuyện, anh có thể dễ dàng hiểu được cô rất thích công việc này. Cho dù người khác có hiểu lầm xuyên tạc, cô vẫn một mực khẳng định giá trị công tác của chính mình.

Rốt cuộc phải đầu tư bao nhiêu tâm tình và sức lực vào công việc này thì mới có thể khống chế bản thân không được run rẩy trong khí trời rét lạnh như thế này?

Ánh mắt của những người đứng vây quanh xem chụp hình chuyển từ tò mò sang thông cảm. Họ cũng phải bỏ đi vì trời bắt đầu trở lạnh. Chỉ còn lại Doãn Quang Huy đứng lặng yên ở đó trong gió rét, mắt không chớp dõi theo hình bóng của Lăng Lỵ.

Anh đứng một hồi lâu, rồi đi bộ tới một cửa hàng t