
ng lúc mơ màng, phản ứng đầu tiên của cô là cha uống say đụng phải cái gì rồi. Cô lập tức phóng xuống giường, mở cửa phòng xông ra, cho đến khi trong nháy mắt nhìn thấy Doãn Quang Huy, cô mới giật mình phát hiện đây không phải là nhà của cô.
“Lăng Lỵ? Thật xin lỗi, tôi đánh thức em hả?”
Trong phòng khách, Doãn Quang Huy đang cầm bong bóng đã bị bể, nhìn thấy Lăng Lỵ từ trong phòng phóng ra, vẻ mặt vô cùng áy náy. Anh đã vô cùng cẩn thận rồi, không ngờ một hay hai cái trong những tác phẩm bong bóng làm lúc sau lại bị bể.
Bất quá, so với những bong bóng bị bể, điều quan trọng là…
“Em ra ngoài sao không mặc áo khoác? Bây giờ trời lạnh lắm, xuống giường nhớ khoác thêm áo. Không chút nghĩ ngợi, Doãn Quang Huy cầm lấy cái áo khoác mà mới vừa rồi anh phải cởi ra vì cảm thấy nóng trong lúc làm việc, choàng lên vai của cô.
“Tôi…” Lăng Lỵ bị động tác của anh làm cho hết hồn, bả vai co rụt lại, vốn là định đẩy ra từ chối, nhưng lại cảm thấy không nên làm lớn chuyện, đành phải tiếp nhận ý tốt của anh. Khép chặt lại vạt áo trên vai, “Tôi chỉ là… Tôi tưởng là…”
“Tưởng rằng cái gì?”
“Không có gì.” Cô chần chờ một lát, cuối cùng chọn lựa lắc đầu.
Cô biết nói như thế nào đây? Nói rằng cô đang mơ mơ màng màng, tưởng rằng cha uống say đập phá đồ đạc hay là té ngã?
“Tôi chỉ gặp ác mộng thôi. Đây là cái gì? Thật là xinh đẹp.” Rốt cuộc, Lăng Lỵ nói một câu cho qua chuyện, rồi chỉ chỉ những tác phẩm bóng bay trước người của Doãn Quang Huy, lãng sang chuyện khác.
Đó là một cô dâu bóng bay cao gần tới ngực của cô. Tóc, mặt mũi, trang phục đều làm bằng bong bóng bay, nhìn rất là xinh đẹp, tráng lệ. Phong cách sử dụng bóng bay, số lượng và màu sắc đều rất kinh người. Thoạt nhìn khiến tâm tình người ta vô cùng thích thú.
“Cái này à? Ồ, tháng sau tôi nhận trang trí cho một buổi lễ kết hôn. Cô dâu kia thật dễ thương, nói muốn dựng một cặp bong bóng chú rễ và cô dâu ở hội trượng cùng bọn họ đón đưa khách… Lâu rồi tôi đã không làm một tác phẩm lớn như vậy. Mặc dù bản vẽ thiết kế làm người ta rất hài lòng, nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy tác phẩm thật so với bản vẽ vẫn còn kém lắm, cần phải tự tay làm lại một lần nữa. Vốn tính là ngày mai đến phòng làm việc làm tiếp, nhưng nằm ở trên giường lật tới lật lui, ngứa tay quá… nên thức dậy…”
Doãn Quang Huy gãi gãi đầu, có chút mắc cỡ. “Em nhất định cảm thấy tôi nhàm chán lắm phải không? Nữa đêm không ngủ được, thức dậy đi làm những chuyện này.” Lúc trước anh và cha mẹ ở chung thì mọi người đều nghĩ như vậy.
“Vì sao như vậy? Tôi không cảm thấy đây là chuyện kỳ quái. Những thứ này thật là xinh đẹp! Phải tốn nhiều tâm tư, tay nghề cũng phải tốt. Trước kia tôi đã từng nhìn thấy anh làm bóng bay ở nhà hàng, lúc nào tôi cũng cảm thấy anh rất lợi hại.” Nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc, Lăng Lỵ không chút phòng bị, nói cho anh nghe chuyện cô đã từng nhìn chằm chằm Doãn Quang Huy làm bong bóng, một câu biểu lộ thành ý thật lòng, quên mất tiêu lúc nãy vẫn còn suy nghĩ phải giữ gìn ý tứ, khách sáo, quyết tâm xa cách.
“Thật sao? Em thật sự cảm thấy như vậy à?” Cô công khai khen ngợi anh như vậy khiến Doãn Quang Huy mừng rỡ.
“Thật mà! Chẳng lẽ như thế này mà không lợi hại hả? Dùng bóng bay làm ra một bộ lễ phục cô dâu lớn như vậy, lại cao như người thật, dáng vẻ còn dễ thương như thế, nếu tôi là anh, tôi nhất định rất tự hào. “Lăng Lỵ lại nhìn hình bóng cô dâu kia vài lần nữa.
“Tôi rất tự hào nha. Nhưng những người bên cạnh và cha mẹ tôi luôn cho đó là chuyện vô ích. Cho nên những lời em vừa nói khiến tôi đột nhiên có một loại cảm giác được khẳng định.”
“Trong nhà hàng, không phải các em nhỏ cảm thấy anh rất tuyệt hay sao? Lăng Lỵ nhướng mắt hỏi anh.
“Không giống nhau! Nhận định của người lớn và con nít là hai việc hoàn toàn khác nhau.”
Nghe Doãn Quang Huy nói như vậy, Lăng Lỵ yên lặng một lát rồi lập tức nghiêm túc nói:
“Doãn Quang Huy, tôi đã nói qua với anh, giống như tôi là một người mẫu mạng, có rất nhiều người cũng cảm thấy chỉ cần tôi trang điểm thật đẹp, đứng trước ống kính cười khúc khích là được rồi. Nhưng tôi tự biết, công việc này không phải là như vậy, vì để làm nổi bật sản phẩm, hay là vì yêu cầu phối hợp của nhiếp ảnh gia, chúng tôi thường xuyên phải bày ra nhiều tư thế cho phù hợp với mục đích của công việc, cũng muốn thường xuyên tự trao dồi bản thân mình bằng cách quan sát và học hỏi nhiều hơn, không phải chỉ cần xinh đẹp không là đủ. Đây chỉ là một trong nhiều những khó khăn khác… Mỗi ngành nghề đều có chỗ không dễ dàng, cho nên anh đừng bao giờ tự coi nhẹ mình. Chúng ta phải biết giá trị của mình, đây chính là sự kiêu ngạo của chúng ta. Ánh mắt quan điểm của người khác đều không là gì cả.”
Gia nhân luôn luôn nhẹ nhàng từ tốn của Lăng Lỵ vì khích lệ anh mà nói một hơi dài như thế, hơn nữa còn rất là nghiêm túc. Doãn Quang Huy cảm thấy có chút buồn cười, lại vô cùng cảm động, trong lòng mềm hẳn đi.
Anh thật là may mắn có thể mang Lăng Lỵ rời khỏi cha của cô, thật may mắn cô có thể ở lại bên cạnh anh, nói chuyện với anh… Lăng Lỵ khích lệ anh như vậy khiến anh cảm